[Fic] Món quà sinh nhật

Author: Jay J Angel & Nitalia Kim
Category: yaoi, romance.
Rating: NC – 17
Pairing: KyuMin (mừng SN Min mà )
Warn: Ngôn ngữ yaoi. Chỗ nặng chỗ nhẹ. Có sử dụng 1 vài từ ngữ “nhạy cảm” đv sex.

HAPPY BIRTHDAY TO LEE SUNGMIN
HAPPY NEW YEAR 2011

======================

Ngày 1 tháng 1 là ngày mà thiên thần đáng yêu mang tên Lee SungMin đã cất tiếng khóc đầu tiên của mình. Vào ngày này, như thường lệ, bạn bè của cậu thường tụ tập ở nhà cậu và tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng. Một ngày sinh nhật tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Vậy mà năm nay trước sinh nhật một ngày cậu nhận được tin nhắn.

“SungMinnie đáng yêu, hyung bị kẹt bão tuyết ở Trung Quốc không về được”. From: HanKyung

“Min Min bé nhỏ ơi, hyung đang bị dính cứng ngắc ở Busan, không biết thế nào.” From: Teukie umma

“ Không mua được vé máy bay” From: KiBum

“ Bị bão tuyết quay quanh, T.T” From: RyeoWook

“ Bận với umma, không về được” From: YeSung

“Đang ở cùng Hannie” From: HeeChul

“ Bị kẹt cứng ở quê nhà” From: EunHyuk

“ Về cùng Hyukkie”. From: DongHae

“ Appa bảo phải ở nhà vì trời đang có bão tuyết” From: SiWon

“ Siêu thị đóng cửa, đói, ở nhà…” From: ShinDong

“ Không thể nào thoát khỏi thời tiết…” From: KangIn

SungMin buông thỏng tay đang cầm bịch thức ăn, tự dưng thấy nhói đau ở tận trong tim. SungMin không muốn bị bỏ rơi, bỏ rơi vào ngày sinh nhật mình còn đau khổ hơn. Có lẽ vì quá khức đau buồn của cậu mà cậu sợ sự cô đơn.

“SungMin à, hãy thật ngoan nhé, mẹ yêu con…”

Cậu cúi đầu thật thấp, tránh không để ai thấy mũi mình đang đỏ. Cậu đưa những ngón tay vội vã lướt trên bàn phím.

“ Sinh nhật là gì chứ?” To: My Brothers

Rồi cậu bỏ về thẳng căn hộ của mình. Căn hộ được sơn màu cà phê ấm áp với những chấm bi màu hồng tinh tế, góc riêng của cậu. Cậu vùi mình vào chăn, tự nhủ sẽ không buồn vì chuyện vặt vãnh nhưng lại thầm nguyền rủa thời tiết. Seoul đang trong mùa tuyết, hễ có tuyết là giao thông lại bị nghẽn. Năm nay, SungMin sẽ cô đơn sao…?

Ting…Ting…Ting…!

SungMin ngẩng đầu, mở to đôi mắt của mình nhìn cửa. Cậu khẽ đưa đôi tay trắng muốt chạm vào nắm cửa. Ở ngoài cửa, một người con trai trong bộ đồng phục nhân viên đang chờ cậu.

_ Xin hỏi…anh là…?

_ Tôi là nhân viên của dịch vụ chuyển phát nhanh địa ngục. Có phải đây là nhà của Lee SungMin không?

_ Là tôi đây.

_ Mời anh ký vào đây.

Người con trai bé nhỏ đó đưa cho cậu tờ giấy màu trắng nhàu nhĩ xem ra đã bị vò nhiều lần. SungMin nghi ngờ đưa măt nhìn người nhân viên kia nhưng chỉ đáp lại với nụ cười khó hiểu.

_ Đây là bưu phẩm của anh.

Đặt trước mặt SungMin là thùng các tong to tướng cao hơn cậu cả cái đầu chứ chẳng chơi. Bất giác một nụ cười nửa môi hiện hữu trên khuôn mặt người nhân viên.

Không hiểu là cái gì, ngay cả cái tên của dịch vụ này cũng lạ. Không phải là mình bị lừa chứ? Nhưng lừa mình gì chứ…? Không lẽ trong đây có…bom? . SungMin nghĩ vẩn vơ bỗng có tiếng động lạ trong thùng kéo cậu về hiện tại. Hoảng loạn với mớ suy nghĩ rối thì thùng các tong bỗng bật tung. Và trong đó là…

_ Anh…anh…là ai….?

Một chàng trai vơi khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt to đen láy đang nhìn thẳng vào cậu. Anh ta đang mặt bộ đồ đen từ đầu đến chân. Mái tóc được chải rối một cách cố ý. Điều đáng nói là…anh ta chui ra từ một cái thùng!

_ KyuHyun.

Một giọng trầm ấm, khẽ khàng mà rành rọt cất lên để trả lời câu hỏi của cậu. Trong thâm tâm bỗng cậu có cảm giác giọng nói này không phải của người bình thường.

_ Tôi đâu có hỏi tên anh! Dù sao tôi cũng đâu có biết anh. Tôi hỏi tại sao anh lại từ đó…chui ra?

_ Chậc, cậu thật là kém đấy. Cậu quên mất là người nhân viên hồi nãy nói gì sao, Lee SungMin?

_ Cậu ta nói :”Tôi là nhân viên của dịch vụ chuyển phát địa ngục”…Khoan…Sao anh biết tên tôi? Khoan! Địa ngục? Khoan một lần nữa! Nói vậy…anh là…là…là…!!!!

_ Tôi là ác ma. Xin chào, Lee SungMin.

_ Cảnh sát! Cứu tôi!!!!

SungMin nhảy dựng lên, hét toáng vang khắp cả căn phòng. Một đôi bàn tay lạnh lẽo, lạnh ngắt nắm lấy tay cậu, kéo ngược về phía sau.

_ Im lặng đi. Chính cậu đã gọi tôi. Tôi sẽ quay về khi xong việc.

Mắt cậu mở thao láo ra nhìn anh, mỗi câu nói anh nói cậu đều hiểu nhưng không biết phải phân tích thế nào trong đầu mình. Tôi có điên mới gọi ác ma như anh.

_ Vậy…việc của anh là gì?

_ Hãy nói tôi nghe ước nguyện của cậu.

_ Tôi mong anh biến mất!

_ Không!

_ Gì chứ! Anh mới nói mà.

_ Điều cậu thật lòng muốn.

Đôi mắt đó vẫn đang xoáy vào cậu, làm tim cậu bị lạc nhịp. Tôi muốn gì lúc này…? Không biết từ lúc nào đôi bàn tay đã rời khỏi tay cậu nhưng để trên đó một vết lằn đỏ mờ mờ. Anh mỉm cười, dù là một ác ma vẫn cười mà, đúng không?

_ Từ từ nói cũng được. Nhưng tới lúc đó, tôi sẽ ở nhà cậu.

Anh lướt qua cậu, nhẹ tựa cơn gió. Bất giác anh biến mất.

Mơ hồ quá…

.

.

.

“ Lee SungMin là hoàng tử nhỏ, hoàng tử không được khóc”

Câu tỉnh dậy, cảm giác ươn ướt ở khóe mi vẫn còn ở đây, một vũng nước thấm đẫm trên gối. Cậu tự trách mình như trẻ con, vẫn còn khóc khi đang ngủ. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, “02:00”. Như một thói quen cậu luôn thức dậy vào giờ này. Khẽ trở mình và cố gắng quay lại giấc ngủ thì cậu lại hét toáng lên lần nữa. Bên kia giường một khuôn mặt với nước da trắng, cái mũi cao và đôi môi thanh tú. Tưởng chừng như chỉ cần một cái liếc mắt của kẻ đó có thể mọi thứ ngưng đọng lại. Khoan khuôn mặt này là…

_ Không ngủ được hả?

Tiếng nói phát ra từ người vẫn đang nhắm mắt, tưởng chừng đang ngủ rất sâu.

_ Anh..anh đang ngủ cơ mà!

_ Ác ma có bao giờ ngủ được. Cậu nên ngủ đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu.

_ Sao tôi biết được chứ? Anh là ác ma cơ mà!

_ Tôi không hứng thú với những kẻ dễ ra nước mắt đâu.

Cậu xịu mặt xuống quả rất rất đáng yêu. Trùm mền lại, cậu nhích ra thật xa, tránh khỏi cái con ác ma $#^#!*& kia. Vậy là tự dưng cậu lại thấy nóng trong lòng, từ đó tới giờ câu chưa bao giờ ngủ với người khác. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, anh mà không ngủ à?

_ Nè, ngủ chưa thế?

_ Chưa.

_ Tại sao anh không ngủ đi. Không ngủ à?

_ Ác ma không ngủ được.

_ Tại sao?

_ …….Chúng tôi lúc nào cũng phải nghe những tiếng thở dài, than thở, khóc lóc của loài người. Điều đó, làm sao tôi có thể ngủ ngon được?

_ Ác ma có thể nghe được ư?

_ Nghe được rất rõ. Như lúc nãy đó thôi.

SungMin mím chặt môi. Thật là xấu hổ khi bị chứng kiến điều này. Từ trước đến giờ câu ghét khi có ai thấy những lúc yếu đuối của bản thân. Cậu lại càng nhích ra xa rồi cảm thấy rơi xuống. Chuẩn bị hét lên thì…cơ thể cậu bỗng được đỡ bởi một cơ thể khác. Ác ma đã ở dưới đất chờ cậu từ lúc nào. Cậu giương đôi mắt to tròn của mình nhìn anh, hoảng hốt.

_ KyuHyun, KyuHyun…! Nè, nè, anh có sao không?

_ Ôi…Em lúc nào cũng bất cẩn thế sao?

Anh nhìn cậu cười, một nụ cười trong như mặt nước mùa thu. Anh không nào thể là ác ma được, ác ma làm sao có nụ cười này cơ chứ?

_ Gì chứ! Thật là…!

Cậu đứng lên, loáng thoáng nghe tiếng rung ở dưới gối. Cậu cầm điện thoại lên mà bỗng hoảng loạn. Ngón tay cái run lên, lưỡng lự có nên bấm nút nghe hay không.

“Alô…”

“ SungMin hả?”

Cậu khó hiểu nhìn điện thoại, sao lại bật loa chứ? Cậu lại quay sang cái con người đang ngồi chễm chệ trên giường, ung dung, tự tại đến bất ngờ. Anh nhìn cậu, cười khó hiểu.

“Alô, SungMin…?”

“ Dạ? Em nghe đây.”

“Em đăng ký vào đại học Seoul à?”

“ Vâng. Có gì không noona?”

“ Đừng cố gắng tìm sự chú ý của cha bằng sự ngu ngốc.”

Tút…tút…tút…

Màn hình điện thoại tắt ngúm, những tiếng tút kéo dài nghe thật thê lương, như đang nói thay lời SungMin lúc này. Cậu quay sang anh, nhìn đôi mắt ngấn nước. KyuHyun chớp mắt ngạc nhiên rồi thở hắt ra. Anh nhẹ nhàng đến bên cậu, khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

_ Ngoan nào. SungMinnie ngoan nào. Cô ả là ai thế?

_ …là chị.

_ Chị SungMinnie? Sao lại thế?

_ Tôi là con vợ thứ của cha tôi. Tôi…không được…ở cùng ông.

_ Mẹ SungMin đâu?

_ Mất rồi.

Cậu quay lưng bỏ đi, anh đưa tay, kéo cậu vào lòng.

_ Sao SungMin không soi gương đi…

_ …..? Sao…anh biết?

_ Tell me the reason why… – anh thì thầm vào tai cậu.

_ …có lẽ vì khi nhìn vào tôi lại thấy hình ảnh một kẻ yếu đuối, run rẩy. Một thằng hèn nhát chính cống. Và vì tôi rất giống cha, người đàn ông đã làm đau khổ mẹ tôi. – cậu gằn từng tiếng.

Từ ngày người đàn bà đó mất, SungMin không bao giờ soi gương, tự lừa dối bản thân là phải kiên cường, phải sống mạnh mẽ lên. Mỗi lần nhìn gương thì hình ảnh một thằng con trai bé nhỏ đang nhìn cậu như chế giễu, cười vào cậu. Khuôn mặt đó mẹ đã thường nhẹ nhàng xoa lên má, bảo rằng cậu là hoàng tử nhỏ, là tình yêu của cha và mẹ. Từ ngày và mất, tất cả đã không còn nữa… cơ hồ như đã tan biến thành hư vô…

KyuHyun nuốt khan. Dường như có một điều gì đó đang làm nóng dần trái tim băng giá của anh. Anh nhìn cậu. Đôi mắt cậu đỏ hoe, lệ còn vương nơi khóe. Anh đưa tay vuốt lên đôi má đẫm nước mắt của cậu. Con người, ai cũng ngốc như thế này sao?…

- Em biết không? Em rất đẹp… – anh cúi xuống sát vành tai cậu, khẽ thì thầm.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng SungMin. Cậu vùng ra khỏi vòng tay đang ôm mình, nhìn anh bằng đôi mắt hằn học.

- Đừng nói như thế với tôi nữa!…

- Tại sao? Đó là sự thật…

- Dẹp đi!

Cậu đi về phía cửa, định ra ngoài phòng khách. Nhưng vụt một cái, anh xuất hiện ngay cửa, chặn cậu lại.

- Định đi đâu thế?

- Aish cái tên quỷ này… Né ra xem nào~! – cậu bực mình đẩy mạnh vào người anh. Anh đứng trơ như khúc gỗ, thậm chí không nhúc nhích một mm nào mặc cho cậu đang cố sức đẩy, cảm thấy như đang vần một cái cối đá khổng lồ.

- Lại đây!

Vụt một cái, cậu thấy mình đang nằm ngửa trên giường. Cậu điên lên, đang định ngồi dậy thì hai tay anh đã nắm tay cậu, ấn cậu xuống nệm.

- Chẳng phải vấn đề chính ở đây là sinh nhật em, và tôi là quà sinh nhật cho em sao? Thế thì để tôi làm đúng trách nhiệm của mình chứ!

- What the fuck…. Ưhm~~~!!! – cậu mở miệng định phản kháng nhưng tên ác ma đã ấn môi hắn lên môi cậu. Kyu đưa lưỡi vào trong vòm miệng cậu, và rõ ràng là đang muốn độc chiếm tất cả. Anh hôn cậu, hút chất dịch ngọt trong miệng cậu.

- Ah~… – cậu dứt môi mình ra khỏi anh, hớp hơi.

SungMin rùng mình vì cảm giác lạnh ngắt chạm vào da thịt. Bàn tay Kyu đang lần vào trong áo cậu, xoa lên làn da nhạy cảm mịn như ngọc. Cậu cong người khi hai ngón tay ma quỷ của anh mân mê đầu nhũ, chà xát và khiến nó cương lên.

- Đừng… đừng mà… a~…

Chết tiệt! SungMin cảm thấy có một chút thay đổi khó chịu phía bên dưới. Cậu là con người nhạy cảm mà.

Kyu vẫn tiếp tục làm việc của mình, không mảy may quan tâm đến cậu. Anh say sưa với cơ thể trắng nuột nà của cậu. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, rồi hôn dọc theo cái cố trắng ngần thơm tho. Anh liếm làn da ấy, nút thật nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm xuất hiện những dấu hôn.

- SungMin à, em thật đẹp…

- A~….

SungMin rên lên khi tay anh lần vào trong quần pijama của cậu, chạm vào thành viên nhỏ của cậu. Bất chấp sự chống đối đang tồn tại trong lý trí, cậu cũng vẫn phải chấp nhận, rằng cậu đang dần, dần xuôi theo anh… cơ thể cậu đáp lại những va chạm xác thịt ấy, không thể kiềm chế được.

Ác ma Kyu nhếch mép cười khi toàn bộ cơ thể cậu hiện ra trước anh, không còn chút gì che đậy. Nhắm mắt lại trong 1s, bộ quần áo của anh hóa thành khói đen trước khi tan vào không khí. Mỉm cười, anh cúi xuống giữa hai đùi cậu. Và anh ngậm lấy thành viên của cậu.

- A~… đừng mà…

SungMin bật khóc. Tiếng nấc của cậu khiến anh phải ngưng lại, và anh trườn lên bên trên, nhìn những giọt lệ đang thấm ra gối.

- Đừng khóc, Minnie…

- Đừng làm thế… – SungMin vẫn rơi nước mắt.

- Không sao đâu, xin em…

Anh áp môi mình vào môi cậu thật nhẹ. Rồi cậu nhìn khuôn mặt của Kyu. Đôi mắt anh đang nhìn cậu, sao mà hiền dịu…

- Đêm nay thôi, hãy quên đi những đau thương đó! Quên đi…

Anh hôn cậu lần nữa. Cậu sững trong 1s, rồi nhẹ nhàng đáp lại anh. Lưỡi cả hai quấn vào nhau, nếm nhau, và chiếm lấy nhau. Bàn tay Kyu nhẹ nhàng đưa xuống phía dưới, nắm lấy thành viên cậu mà vuốt ve. Rời môi cậu, anh hôn lên khắp khuôn mặt cậu, liếm sạch những giọt nước mắt còn đọng lại.

Làn da trắng mịn của cậu dần vương những dấu hôn sở hữu. Trên cổ, trên ngực, trên bụng, trên đùi. Anh cắn nhẹ đầu nhũ cậu, và tay thì vẫn chơi đùa với cậu bé bên dưới của SungMin.

- A~… a a…. Kyu, em sắp… – cậu ngửa cổ ra sau.

Anh đang liếm lên đỉnh của thành viên nhỏ bên dưới của SungMin. Vô tình (hay cố ý?), anh cạ cằm mình vào khe nhỏ đang rỉ nước của cậu.

- Aaaaaaa~~…. – SungMin ra trong tay anh. Lửa tình đang trào dâng trong người cậu, và nóng đến mức cậu nghĩ mình sắp nổ tung.

Kyu nhếch mép hài lòng. Anh lại liếm lên thành viên của cậu, ngậm vào, rồi lại nhả ra… thật chậm rãi.

SungMin nắm chặt drap giường, rên rỉ.

- Kyu, xin anh…

- Xin anh làm gì cơ?… – anh trườn lên nhìn cậu, hôn lên vầng trán đang mướt mồ hôi của cậu, mặc cho máy lạnh trong phòng đang ở 16 độ.

- Vào trong em… – cậu thốt lên giữa những cơn thở dốc, tay anh lại đang xoa nắn thành viên của cậu.

- Ngoan lắm! – Kyu hôn cái chóc lên môi cậu.

SungMin còn chưa kịp hoàn hồn lại…

- AAAAA~~~~…. – cậu hét lên.

Anh đang vào trong cậu. Đột ngột, bất ngờ. Cơn đau ập đến như xé thân thể cậu thành hai mảnh. Cậu đau đến trào nước mắt.

- Nó… to quá… – cậu thở dốc, nước mắt chảy hai bên khóe.

- Ngoan nào… – Anh hôn lên cổ cậu. Và anh đẩy sâu vào trong.

- A~~ aa~~ … – cậu rên lớn.

Vì Chúa, cậu đau lắm. Nhưng cậu cũng muốn nữa…

- Anh yêu em… – Kyu rên lên giữa những tiếng thở dốc.

Cậu thít chặt lấy anh. Hơi nóng hầm hập bao phủ căn phòng nhỏ.

Hai tay cậu bấu chặt lấy lưng anh, anh đưa đẩy bên dưới, ra vào liên tục. Rồi anh đẩy nhanh tốc độ, vào sâu trong cậu. Đâm mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Dịch nhờn rỉ ra từ bên trong cậu, ướt hết thành viên của anh khiến anh hứng tình đến mức cực đại. Anh đâm mạnh phát cuối cùng, chạm vào điểm nóng bên trong cậu.

- AAAAAAAAAAAAA~~

Cậu bắn ra trên bụng anh. Anh cũng lấp đầy bên trong cậu. Hai tay cậu bấu chặt lấy anh.

- A…~ – anh ngã lên người cậu, lồng ngực phập phồng thở gấp. Mồ hôi ướt đẫm hai thân thể đang quấn lấy nhau.

- Anh yêu em, SungMin…

Hai người lại hôn nhau, thật ngọt.

- Em mệt… – cậu khẽ nói khi vẫn đang điều hòa lại hơi thở.

- Ngủ đi em. – Kyu kéo chăn lên đắp cho cậu.
SungMin nhắm mắt lại, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh ôm cậu trong vòng tay, hôn lên má cậu, rồi cũng nhắm mắt lại.

Ác ma không ngủ. Ừ, anh không ngủ. Anh chỉ mơ cùng cậu mà thôi.

- Xin em… cho anh được yêu em… – anh thì thầm.

……….

Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous I couldn’t speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing piece…
 

So as long as I live I love you
Will heaven hold you
You look so beautiful in white
And from now to my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white
Tonight…

……….

Vì điện thoại để chế độ rung, nên SungMin không nhận thấy có thông báo trên màn hình chiếc Iphone đặt cạnh giường, trên chiếc bàn nhỏ.

“12 new messages received….”

——————————————————–

Cái này là Giff cho sinh nhật Tiểu Mẫn.

Viết Hard Ya rồi cơ, nhưng mà không kịp, thôi tớ hứa post sau.

11 P.M : 1/1/2011

Mừng sinh nhật Mẫn Nhi


About these ads

Giới thiệu Tử Linh - Tĩnh Dạ - Ngạo Phong
Super Junior là cuộc sống - AKB48 là nơi tôi thuộc về

11 Responses to [Fic] Món quà sinh nhật

  1. bilyzi nói:

    cốt truyện lạ hihi…đoạn ya tốt…công nhận au viết chap này ya chăm nhá…chap sau au nhớ phải tiết lộ về ác ma đó nha…
    cái câu : xin em..cho anh được yêu em…
    nghe có phần buồn buồn quá au à…ác ma có bí mật gì mà au chưa tiết lộ hả…
    hóng chap sau..mau ra au nhá

  2. boonoryeoko nói:

    Uekyang Uekyang, Admin có nguyên 1 cuốn manga có cốt truyện thế này nè ^^ để bữa nào up lên cho xem ^^ đã vậy còn xuất bản ở VN nữa ấy. Chỉ là nó không có Yaoi nhưng là SA ^^ thất vọng tràn trề T^T chỉ có mỗi khúc hard ya là em thấy vui nhất thôi… :)) em sẽ chụp hình cái manga này post lên nếu có thể ^^ cốt truyện k khác 1 tí nào.. Nếu ai mún đọc nấng nào qua bên mangafox.com kiếp author: KAJI Eiri ^^ k thì Boo sẽ post lên ^^ ah~

  3. Jan{heo} nói:

    êu ơi chết cha
    càng ngày càng yêu các bạn nha~
    cơ mà giờ lại thik coi ảnh NC hơn fic à =))
    yêu nắm nắm nắm nhá

  4. Baby Crazy nói:

    ss ơi cho hỏi tý đây là fic của ss vik ạk? Còn chap nào nữa không thế ss?

  5. jayj214 nói:

    Chào bạn, mình là Nitalia Kim. Mình log in dưới nick của Jay J Angel vì mình k có account ở đây.
    Mình và Jay J Angel là tác giả của fic mà bạn đã post ở trên.

    Mình và Jay đã viết fic này vào ngày 31.12.2010. Và post lên 2 forum miinahee.com và kmf137 vào đúng rạng sáng ngày 1.1.2011, mừng SN SungMin.

    Đây là link của 2 bên nơi tụi mình đã post fic:
    http://miinahee.com/showthread.php?1493-one-shot-M%C3%B3n-qu%C3%A0-sinh-nh%E1%BA%ADt-%28KyuMin%29

    http://kmf137.com/showthread.php?p=2064#post2064

    Ở cả 2 link đều là bản FULL của fic, tức là bao gồm credits, và cả phần PS, tức là phần CMSN Min, và end date ở cuối fic.
    Vậy mà theo như mình thấy bạn post lại ở đây, thì rõ ràng, bạn đã xóa đi hoàn toàn phần cuối của tụi mình.
    Và xin lỗi bạn vì mình mạn phép xem những com’ bên dưới, thì nếu mình không nhầm, bạn đang nhận fic này là của bạn thì phải?

    “Cái này là Giff cho sinh nhật Tiểu Mẫn.

    Viết Hard Ya rồi cơ, nhưng mà không kịp, thôi tớ hứa post sau.

    11 P.M : 1/1/2011

    Mừng sinh nhật Mẫn Nhi”

    1) Thời gian sai, chính xác PHẢI LÀ 11:31 PM – 31.12.2010
    2) Là gift cho SN Min? Hay chính xác hơn, phải là một fic đã sưu tầm được, một món quà cho SN Min.
    3) Cả mình và Jay J Angel chưa hề có ý định hay hứa với ai là sẽ viết hard yaoi cho one-shot này cả.

    Mình không hề khó khăn về việc mang fic mình đã viết sang web khác. Nhưng mình nghĩ, việc xin phép authors trước khi mang đi là một điều hiển nhiên phải làm mà mình nghĩ Fanfic lovers nào cũng biết. Hay nói theo cách khác, là một reader chân chính.

    Mình thật sự cảm thấy khó chịu, khi fic của mình đã dày công viết suốt buổi chiều tối ngày 31.12.10 cùng Jay J Angel, bị post ở web khác mà mình không hề biết, đã thế, lại còn bị EDIT. Điều này, nếu ở đời thường, có thể coi là vi phạm tác quyền tác phẩm.

    Vì thế, MÌNH ĐỀ NGHỊ BẠN EDIT LẠI ĐẦY ĐỦ FIC, TỨC LÀ FULL FIC, BAO GỒM PHẦN PS CUỐI FIC, THỜI GIAN CHÍNH XÁC MÌNH ĐÃ TYPE TRONG FIC.

    Bạn có thể liên lạc với Jayj214 trên wordpress, Jay sẽ nói chuyện lại với mình.

    Nếu có đụng chạm đến vấn đề riêng tư, mình xin lỗi.
    Mình cảm ơn bạn.

    Nitalia Kim.

    • kmlove137 nói:

      Thực sự tớ rất rất rất xin lỗi. Đây là lần đầu tớ làm mod nên chưa có kinh nghiệm. Tớ đã muốn xin nhưng k biết ai la Author nên chưa dám hỏi. Rất xin lỗi. Tớ mang y hệt trên kmf137 về, có thiếu gì, tớ thực sự k biết. Cuối cùng là tớ rất xin lỗi.

  6. jayj214 nói:

    “Happy Birthday to you, Lee SungMin

    11:31 PM – 31.12.2010″

    Đây là phần bạn bị thíếu. THỜI GIAN KHI MÌNH VÍÊT FIC.
    Bạn edit lại giùm mình.
    Thanks.

  7. jayj214 nói:

    Àh và mình nghĩ bạn nên request lại với Jay J Angel. Người post fic cũng chính là người víết fic. Bên KM137,
    Thanks bạn đã quan tâm.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 189 other followers

%d bloggers like this: