[Oneshot]He’s mine

Title: He’s mine

Author:  Múi

Pairing: KyuMin, KangMin

Rating: NC-17

Link fic: http://awriting-rodent.livejournal.com/10851.html?view=106595#t106595

DON’T TAKE OUT. THANKS

“Đã mưa rất nhiều kể từ hôm đó”, một cách nhẹ nhàng, sống như một hòn đá lạnh. Cậu cũng không còn quan tâm đến mọi thứ trên đời này khó khăn như thế nào nữa. Những đường nét vẫn còn mềm mại, bất cứ ai cũng có thể nói nó vẫn tươi tốt, nhưng đó lại là một người vừa mới chết. Sungmin nhăn mặt khi bầu trời đột nhiên lóe sáng, sấm sét không hề làm giảm đi sự yên lắng vốn có nơi cậu.

“Có phải chúa đang nổi giận với tôi hay không?” cậu quay lại và nhìn vào cục đá không hề có sự sống đó sau một khoảng thời gian nhìn chằm chằm vào không gian đáng sợ trước mặt, như muốn có một câu trả lời. Mưa chẳng những không ngớt mà còn ngày càng lớn hơn, và cậu với một cơ thể ướt đẫm nước mưa và bùn cùng những giọt nước mắt không ngừng rơi ra từ đôi mắt vô hồn.

“Cậu ấy không có, đúng không? Tôi không làm điều gì sai cả, ý tôi là, đó là một sai lầm khi tôi bên cậu ấy có phải không?”

——-

Youngwoon đôi khi khá khó khăn, nhưng Sungmin không bao giờ từ chối khi kéo anh xuống và cho anh một cái ôm thật chặt bất cứ khi nào họ gặp nhau. “Bởi vì mọi chuyện tốt nhất là như thế” cậu nghĩ.

Vì vậy, khi Youngwoon kéo cậu vào vòm ngực rộng của mình sau khi quay về từ trường học với một người bạn của mình – Kyuhyun khi họ gặp lại nhau sau 2 năm xa cách. Không có một câu hỏi nào từ đối phương (hoặc cậu nghĩ rằng sẽ không ai bị kích động với những hành động như thế) . Sungmin chỉ đơn giản ôm anh từ phía sau và nói:” Oh hyung, em rất vui khi gặp lại anh” và vỗ lưng anh.

“Vâng…Vâng anh cũng vậy” Nhưng Kangin có vẻ lo lắng và liếc nhìn Kyuhyun một cách bình tĩnh và quan sát mọi phía. Có lẽ bởi vì Sungmin không biết gì cả, anh không hoang mang với những cái nhìn lạ lẫm từ con người không quen biết kia.

Anh nên biết mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế.

Youngwoon có thể nghe những âm thanh được phát ra từ một người đang chạy sau lưng anh. Đây chắc hẳn không phải là những gì anh đã tưởng tượng ra trước đó. Anh không cần phải hứng chịu những sự đối đãi như thế này, anh làm tất cả là vì lợi ích của Sungmin. Sungmin của anh.

Anh ghét phải nhìn cảnh chàng trai cao gầy đang chăm chú nhìn và chạm vào Sungmin của anh ở đây và ở đó. Sungmin đã từng nói với anh “Kyuhyun là bạn thân của em”, nhưng Youngwoon không thể chấp nhận thực tế rằng một người bạn thân có thể đụng chạm tùy tiện bất cứ nơi nào anh ta thích với Sungmin như vậy. Đó là điều khiến anh hài lòng khi mẹ Sungmin đã gọi cậu vài phút sau đó và Youngwoon có thể bắt đầu có một cuộc-nói-chuyện-thân-mật với Kyuhyun.

“Vậy…vậy hai người là bạn cùng lớp” Kyuhyun mỉm cười và gật đầu. Youngwoon đã rất cố gắng để nặn ra nụ cười khác trên mặt. Anh ghét khi Kyuhyun trả lời anh bằng một câu trả lời với không có bất kì một từ ngữ nào. Đó không phải là câu trả lời tốt cho lần gặp mặt đầu tiên.

“Cậu đã làm bạn với em ấy được bao lâu rồi?”

“Có thể là đã được 2 năm, em nghĩ vậy, khi cậu ấy giúp em khi em gặp tai nạn.”

Youngwoon cố gắng hết sức nhớ lại bất cứ vụ tai nạn nào mà Sungmin đã kể với anh. Có thể có một, nhưng cậu không hề đề cập đến chuyện cứu một ai đó.

“Cho nên, đó là lí do cho cái chân trái bị thương của cậu?” . Ngay giây phút đó, sắc mặt Kyuhyun lập tức thay đổi, nhưng ngay khi Sungmin quay trở lại phòng khách cậu đã không nhận ra bầu không khí kì lạ đó.

“Xin lỗi nhưng em vừa chuẩn bị xong phòng cho anh, anh sẽ ở lại cho đến khi cuộc gặp mặt kết thúc. Khoảng… 2 tuần phải không?” rồi cậu mỉm cười đắc thắng. Youngwoon gật đầu và làm rối tóc cậu bé đáng yêu. Và anh thề rằng anh đã nghe Sungmin phát ra một tiếng kêu như tiếng mèo.

“Sungmin, có phải chúng ta sẽ hoàn thành bài tập về nhà vào ngày hôm nay không?” Kyuhyun đứng lên và làm vài động tác thư giản. Nhanh chóng, Sungmin cũng đứng dậy và vòng tay Kyuhyun quanh cổ mình.

“Đúng vậy, chúng em sẽ hoàn thành nó vào ngày hôm nay. Anh có thể l…?”

“Không sao đâu, anh sẽ đi chơi với những người bạn ngay bây giờ. Hai đứa đi đi.”

Nhưng sự thật là Youngwoon muốn Sungmin bênh cạnh anh lâu hơn.

“Cậu không được quên điều này, cậu là của tớ kể cả khi tớ đã chết” Cậu có thể cảm nhận được móng tay của Kyuhyun bấu trên tay mình và thấp dần đến thắt lưng của cậu khi cậu di chuyển hông của mình. “Không, không có… Tớ sẽ không quên”.

Chàng trai cao gầy tỏ vẻ hài lòng khi Sungmin ngượng ngùng cúi gầm mặt. Bất ngờ, anh mút mạnh núm vú đã cương cứng của cậu,  liếm nó và Sungmin có thể cảm nhận một luồng điện chạy khắp cơ thể. “Đừng quên ai đã làm tớ ra nông nỗi này. Nếu không vì cứu cậu, tớ đã không cần phải ngồi ở hàng ghế dự bị và nhìn những người khác lấy đi vị trí của tớ. Tất cả là lỗi của cậu, Lee Sungmin”.

“Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tớ, hãy tha thứ cho tớ. Hãy làm bất cứ điều gì cậu muốn, chỉ cần tha thứ cho tớ, Kyuhyun à. Kyuhyun mạnh bạo đẩy cậu xuống giường, và cậu có thể nghe thấy những tiếng va chạm mạnh, cậu không thể nào chịu nổi cơn đau khi Kyuhyun kéo chân cậu và đẩy lên cho tới khi chạm ngực.

Và anh đã ra vào cậu mạnh nhất có thể, Sungmin cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên má mình.

Kyuhyun đã mất cơ hội trở thành tay đánh bóng chày chuyên nghiệp khi anh đã cứu Sungmin khỏi bị đâm từ một chiếc xe tải. Nếu như cậu không quá bất cẩn vào ngày hôm đó hoặc Kyuhyun cứ để cậu chết đi thì Kyuhyun sẽ không phải gánh chịu nổi đau như ngày hôm nay.

Mặc dù anh không biểu hiện gì nhưng Sungmin hiểu được những cảm giác đó. Kyuhyun đã rất buồn và thất vọng. Anh nói với mọi người rằng anh không sao với một trí óc minh mẫn như ngày nào và anh đã làm được, nhưng trên thực tế bóng chày là tình yêu đầu tiên của Kyuhyun. Anh không thể hiện bất cứ sự hận thù nào khi Sungmin xin lỗi anh khi anh đi học lại bình thường vài tuần sau đó. Nhưng khi Sungmin nói:

“Hãy làm bất cứ điều gì cậu thích, chỉ cần tha thứ cho tớ.”

Kyuhyun bắt cậu phải quan hệ tình dục để cậu ta được thỏa mãn bản thân mình.

Đêm thứ tư, khi Youngwoon trở về nhà trong tình trạng say khướt sau khi gặp những người bạn của mình, anh đã nghe được những tiếng động là từ phòng của Sungmin, căn phòng duy nhất mà anh thấy. Thật là khi đó lại là những âm thanh của da thịt va chạm nhau. Và ngay khi anh nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt mình, anh đã đổ lỗi cho sự tò mò không đáng có của mình.

Đó là một Sungmin bị đẩy mạnh vào tường bởi cậu chàng anh cực kì ghét. Cậu ta liếm láp gáy và Sungmin cho phép bản thân phát ra những tiếng rên, những lời xin lỗi không có điểm dừng từ khuôn miệng đầy những vết thương do Kyuhyun gây ra. Youngwoon ghét nó.

Lần đầu tiên trong đời mình, anh cảm thấy một người nào đó không đáng sống trên đời này. Và anh đã tìm ra người đó là ai.

Vào thời điểm Kyuhyun đến, Sungmin đã ngủ ngay lập tức một cách mệt mỏi. Youngwoon đứng chờ ngay trước cửa phòng, khoanh tay lại và nhìn chằm chằm vào Kyuhyun bởi đó là những việc anh có thể làm.

Nhếch mép, Kyuhyun đưa hai tay lên như thể cậu là tên tội phạm đã bị bắt “Anh đã bắt tôi”.

Nhưng Youngwoon không nói bất cứ điều gì. Thay vào đó, Kyuhyun đi xuống cầu thang với đôi chân tàn tật của mình, mở cửa và ra khỏi nhà.

“Con hoang” Kyuhyun mỉm cười và gật đầu khi cậu quay lưng lại với Youngwoon. “Đúng vậy, tôi là một đứa con hoang và tôi đã là những chuyện đó”. Youngwoon chạy tới và nắm lấy cổ áo Kyuhyun và cho cậu một đòn tấn công cực chuẩn.

“Nếu cậu ấy làm gì có lỗi với cậu, hãy trách mắng cậu ấy. Đừng làm như thế với cậu ấy.”

“Cậu ta đã làm tôi mất tất cả, đó là lí do tại sao” Kyuhyun đẩy Youngwoon và điều đó làm anh sốc.

“Cậu ta đã làm tôi mất tất cả, đó là lí do tại sao tôi cứ liên tục quấy rối cậu ta. Nếu không có cái tai nạn đó xảy ra, tôi vẫn có thể tiếp tục chơi và cậu ta sẽ không cần phải xin lỗi tôi mỗi ngày và cho tôi thấy thấy đôi mắt đáng thương của cậu ta. Nếu chúng tôi nói chuyện và đùa giỡn thì đó chỉ là những chuyện trước đây…” Youngwoon bước lùi vài bước. Đây không phải những gì anh đã mong đợi. Anh ghét phải nghe những lời đau đến nhói lòng từ con người đã làm đau Sungmin của anh.

“Anh sẽ không hiểu, tôi yêu cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy rời xa tôi! Và đó là cách duy nhất…  là cách duy nhất…”

Cậu nhìn xung quanh “Nhưng đây sẽ là đêm cuối cùng, tôi sẽ không làm chuyện đó nữa. Tôi sẽ nói sự thật với cậu ấy vào ngày mai và để cho cậu ấy quyết định làm gì tiếp theo.”

Nhưng Youngwoon không muốn Kyuhyun ở lại với Sungmin vào ngày mai. Anh không biết tại sao, nhưng anh cảm nhận được cảm giác này vì một vài lí do không tên nào đó. Sungmin sẽ lại ở trong vòng tay của Kyuhyun và Youngwoon không muốn điều đó lặp lại.

Vào lúc anh chạy để đuổi theo Kyuhyun, chân anh chạm phải một cục đá. Đó là 1 cục đá to có thể di chuyển được. Anh tự hỏi anh phải làm những gì để ngăn chặn Kyuhyun, khi anh mang theo cục đá và tiếp tục rượt theo Kyuhyun. Có thể anh sẽ ném vào chân cậu cho cậu không thể chạy được nữa. Hoặc vào lưng cậu, nó sẽ khiến cậu té nhào và lắng nghe những gì anh muốn nói.

Hoặc có thể, chỉ là có thể, não một người bị vỡ nát sau khi anh dùng một thứ gì đó và bắn.

Mọi người đều nói “Thật là đáng tiếc, cậu còn quá trẻ” và Youngwoon đã mỉm cười một cách bí mật. Đối với anh, những ai làm tổn thương Sungmin yêu quý của anh đều phải chết. Anh rất vui vì Sungmin sẽ ngừng lo lắng. Anh muốn nhìn thấy Sungmin vui vẻ trở lại mà không cần bị giam cầm trong bóng tối của tội lỗi.

Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt của Sungmin trong tang lễ của tên con hoang đó, anh thậy cậu đang khóc. Thật tồi tệ là điều đó khiến anh không thể nói bất cứ câu gì. Thật tồi tệ là đôi mắt cậu bổng trở nên kì lạ. Thật tồi tệ rằng Youngwoon cảm giác như mình muốn khóc. Vì thế Youngwoon bắt đầu tự hỏi, anh đã đánh mất những gì?

Mọi người nói vì họ là bạn thân, nhưng thật quá đáng, bạn thân sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế. Bạn thân sẽ không bao giờ yêu cầu bạn thân của anh ta xin lỗi khi anh ta đâm liên tục vào mông của bạn mình. Không không đó không phải là những gì mà một người bạn thân có thể làm. Youngwoon đã lầm.

“Sungmin…”

“Em sẽ không bao giờ tha thứ mặc dù cậu ấy đã mất. Em phải làm gì, hyung? Em nên làm gì đây?”

Anh có thể nghe những nhịp thở nặng nề bên dưới chiếc chăn của mình. Anh chắc chắn nó không phải của mình. Vì vậy anh nhanh chóng lật chăn ra và tìm thấy một Sungmin đang khóc trên bụng của mình. “Sungm – em đang làm cái quái gì ở đây thế?”

“Kyuhyun…Kyuhyun đi vào giấc mơ của em. Cậu ấy nói có vài điều muốn nói với em. Em sợ, hyung, em sợ cậu ấy sẽ nói ghét em. Vì vậy em buộc bản thân phải tỉnh dậy, hyung, giúp em đi”. Nếu Sungmin không vì quá mỏng manh và yếu ớt thì Youngwoon sẽ không bao giờ kéo cậu lại và ôm chặt cậu như thế. Chỉ cần Sungmin nói không, anh sẽ không bao giờ cố gắng thưởng thức hương vị trên đôi môi mà Kyuhyun đã được như thế cả trăm lần.

Sungmin đã khiến anh không thể cưỡng lại sự quyến rũ của cậu, không phải trong một nghìn năm, đó là những gì trong tâm trí Youngwoon ngay bây giờ khi anh cởi chiếc quần pyjama màu hồng ra khỏi cơ thể cậu bé đang khóc hoặc khi anh đặt một nụ hôn lướt lên chiếc cổ thanh mảnh của cậu, mút chặt những cơ bắp của một cậu bé mới lớn và lắng nghe Sungmin rên rỉ một cách đáng yêu.

“Kyuhyun… tớ xin lỗi…” nhưng Youngwoon đã cướp môi cậu trước khi những từ còn lại được phát ra. Anh không muốn Sungmin nhắc đến cái tên đó, anh muốn cậu biết cơ thể anh đang khao khát cậu chứ không phải Kyuhyun. Kyuhyun đã chết, sẽ không xuất hiện ở đây nữa nên Youngwoon có toàn quyền chăm sóc cậu bé của anh.

Chỉ bởi giây phút này, anh nhận ra, Sungmin là lí do khiến anh làm tất cả mọi chuyện. Cũng bởi vì anh yêu rất nhiều cậu bé tốt bụng này.

Khi anh thức dậy vào sáng hôm sau, nhận thấy Sungmin không có bên cạnh Mặc đồ vào một cách nhanh chóng, anh tin rằng Sungmin chỉ quanh quẩn đâu đó ở tầng dưới, đang làm cho anh một tách cà phê hoặc đang trò chuyện với mẹ về cái chết gần đầy của người bạn thân hoặc đang ở ngoài lấy những tờ báo vừa được gửi đến.

Nhưng khi Youngwoon đi xuống cầu thang, trời đang mưa và không cách nào Sungmin có thể ra ngoài lấy báo được. Cà phê nóng đặt trên bàn, vẫn còn khói bốc ra từ đó. Dì của anh không có ở nhà vì có một miếng giấy nhỏ màu vàng được đính trên tủ lạnh với nội dung là dì đã đi làm.

Vì vậy, cuối cùng anh chọn cách ngồi xuống bàn và nhấp một ngụm cà phê trước khi tìm thấy một tờ giấy nhắc nhở khác được đính dưới chiếc đĩa.

“Anh có em mãi mãi – Sungmin”

Anh không cảm thấy tức giận khi cảm nhận vùng da ngứa do bị bỏng trên bàn tay của anh khi anh theo đúng nghĩa đen là ném mạnh cái chén ra xa. Anh không cảm thấy tức giận khi sấm sét hay mưa lớn đánh vào mặt mình hoặc cảnh sát đẩy anh đi ngay khi anh mở tung cánh cửa trước mặt. Vì Sungmin đã chiếm tất cả tâm trí anh.

Anh cảm nhận được cơn ghen của mình khi Kyuhyun có được Sungmin. Anh muốn có Sungmin như thế từ khi họ chỉ là những đứa trẻ. Tuy nhiên, một người lạ đến, người chỉ quen Sungmin được vài năm đến và cướp mất vị trí đó của anh. Sungmin là của anh ta.

Anh đã nhìn thấy Sungmin quỳ trước mộ của anh ta. Chân của anh như không thể cử động và hơi thở ngày càng dồn dập.

“Sungmin” anh gọi. Nhưng Sungmin không hề di chuyển. Cậu đi theo cách của mình đến chỗ của Kyuhyun nhưng có âm thanh của mọi người la hét phía sau, và điều tiếp theo cậu biết, là cậu nằm trên một con đường ướt và không thể ngồi dậy.

“Thật không công bằng, không công bằng ở mọi chuyện, cậu là người duy nhất có được sự hài lòng”. Cậu lấy ra một bông hoa tươi với một nụ cười trên gương mặt tinh nghịch “Cậu chỉ làm những gì cậu muốn làm, nghe những gì cậu muốn nghe. Không, sự thật là cậu chưa từng lắng nghe “

Cậu đưa tay vào túi quần và lấy ra một con dao nhỏ, sáng “Tớ biết, cậu muốn tớ ghét cậu, đó là lí do tại sao cậu làm tất cả những chuyện đó. Nhưng không, cậu sẽ không bao giờ biết lí do thực sự.”

Nhẹ nhàng, cậu đặt đỉnh con dao vào ngực trái của mình, những âm thanh nó rạch nát da có thể nghe rõ mặc dù trời đang mưa rất lớn.

Với bàn tay đẫm máu của mình, cậu thoa chất lỏng màu đỏ thẫm của mình lên tấm ảnh một người con trai đang mỉm cười. Không có nước mắt, nhờ mưa lớn.

“Cho Kyuhyun ngu ngốc, tớ sẽ không cho cậu làm tất cả những chuyện đó với tớ nếu tớ không yêu cậu.”

-End

[Shortfic] Nhưng em sẽ là ai khi ở bên anh? – [Chap 1 +2]

Author: Tử Linh

Rating: NC-17 ( có thể k đến)

Pairting: KyuMin

Disclaimer: Tôi không sở hữu nhân vật trong fic, nhưng họ là của nhau.

Category: General

          Chap 1

Những ngày không em, bầu trời xanh và trong nhợt nhạt, cỏ và hoa ủ trong mình cội rễ và những hương thơm trống rỗng. Cuộc sống phồng phềnh tự nhiên trôi, hờ hững và nén chặt, lờ đi mọi cuộn xoáy ẩn nấp khắp nơi trong những khoảnh khắc tôi nhíu mày giấu đi nỗi nhớ quặn thắt trong lồng ngực.

Niềm khát khao đã trở thành nỗi ám ảnh nhức nhối !

Tôi nhốt kín và khóa chặt mọi giác quan. Không yêu, không nhớ. Những yêu thương mong manh chỉ làm yếu đi bản năng sinh tồn và tranh đấu. Lặn chìm vào lẩn khuất trong chính tôi, tôi để mình trôi qua tháng ngày nơi miền đất lạnh. Không có em. Cuộc sống vẫn vẹn nguyên như thế. Nhưng những nỗi không tên cứ ngày một dày thêm, đè nặng, nhức nhối không sao ngăn nổi.

Không có em. Thới giới bình yên của tôi đang dần mất đi âm thanh, màu sắc hay mùi vị…

Trống và trắng.
Read more of this post

Bảo vệ: [Oneshot] BATH TIME

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:

[Oneshot] BOREDOM AND PUNISHMENT (full)

Author: skeptic_manila
Translate: kyuminsexup wordpress
Pairing: kyumin
Genre: smut
Rating: NC 17
Summary: hospital shift hours sucks. Kyuhyun’s bored and thinks of an alternative…
Warning: smut
Link to fic: http://skeptic-manila.livejournal.com/6550.html?view=131222#tl131222
Note: Giờ bạn mới post được đủ là vì hôm nay bạn mới “trốn trại” được, sorry sorry mọi người nhiều :d Và rất tiếc vì bây giờ chưa trả lời comt được, các bạn thông cảm nhé xd
Lần đầu tiên dịch fic còn nhiều thiếu sót, mong cả nhà góp ý. Tks very kamsa! ^,^

~Now enjoy~

“Này Kyu, em đã kiểm tra bệnh nhân phòng 203 chưa?” Sungmin hỏi khi anh đang cập nhật thông tin trên bảng tin
“Yup…” Cậu y tá trẻ hơn trả lời cùng với việc rũ người xuống ghế. “Ôi sự than vãn của họ thật là…”
“Kyuhyun!” Sungmin đánh vào đầu cậu trai kia. “Bệnh nhân được quyền như thế, em biết mà”
“Blah..blah…” Kyuhyun tiếp tục chế nhạo
Lúc đó là 9h tối. Hành lang bệnh viện chỉ vừa đủ sáng; với 1ít bóng đèn được bật ở phòng trực y tá, vài tiếng động kỳ quái phát ra ở dãy hành lang vang dội thành những âm thanh mang không khí chết chóc. Sungmin rùng mình trước 1cơn gió lạnh bất ngờ.
“Ugh… Thật sởn gai ốc khi ở đây” Anh bao bọc cơ thể bằng đôi tay mình. “Vậy…Kyuhyun-ah, mấy giờ em thay ca?”
Kyuhyun nhìn lên từ quyển tạp chí; rõ ràng đang buồn chán; với 1vẻ mặt thật sự chán nản. “Anh đã hỏi câu đó bao nhiêu lần rồi, Sungmin-hyung?”
Read more of this post

[Oneshot] ONLY FOR YOU

Author: onlykyumin
Translate: kyuminsexup wordpress
Pairing: kyumin
Genre: fluff, romance, AJ (high school)
Rating: PG 13
Summary: Kyuhyun sẽ nói với Sungmin thế nào rằng trái tim mình thuộc về anh ấy
Disclaimer: Kyu belongs to Min
Đôi khi mọi người có cùng ý tưởng nhưng họ khác nhau về cách làm sáng tỏ
T/N: trans fic này đơn giản vì nó… TRONG SÁNG =))
Link to fic: http://onlykyumin.livejournal.com/2095.html?view=10031#t10031

 

ONLY FOR YOU

Kyuhyun có 1 tình yêu mãnh liệt với người bạn tốt nhất của anh ấy – Lee Sungmin. Họ luôn ở cùng nhau. Mọi nơi Sungmin tới, nơi đó có sự hiện diện của Kyuhyun, và ngựơc lại. Nhiều khi mọi người ngỡ rằng họ là 1đôi, và Kyuhyun cũng luôn hy vọng vậy, nhưng thật không may, họ không như thế. Không phải Kyuhyun là người nhút nhát để bày tỏ với Sungmin, thực tế anh ấy đã thử rất nhiều lần nhưng luôn thất bại. Như lần anh ấy víêt 1bức thư tình cho Sungmin, nhưng rồi sau đó anh quên mất mình đã để đâu. Ví dụ khác, bất cứ khi nào anh có dũng khí để nói với Sungmin về tình cảm của mình thì Sungmin lại cười lớn như thể đó là 1lời đùa vui làm Kyuhyun cảm thấy bị chọc ghẹo. Và lần cuối cùng anh thổ lộ với bạn mình là khi họ đang ở sân chơi. Kyuhyun đã có cơ hội nói “I Love You” với Sungmin nhưng chàng trai kia không thể nghe thấy vì tiếng ồn của 1cái xe kem đi ngang (đó là theo Kyuhyun nghĩ) Kể từ đó, anh dừng lại dự định tỏ tình với Sungmin của mình. Không phải anh bỏ cuộc, chỉ là anh nhận ra rằng có lẽ chưa đến thời điểm thích hợp.
1ngày nọ, trong giờ khoa học, Kyuhyun đã không nghe giảng, trong khi bên cạnh anh, Sungmin đang bận bịu ghi chép
“Cả lớp, ai có thể nói cho cô biết chính xác trái tim các em nằm ở đâu?”
Tất cả học sinh đều chỉ tay vào ngực trái của mình thay cho câu trả lời, trừ 1người
“Cho Kyuhyun! Em biết trái tim em chính xác ở đâu không?”
Kyuhyun nhìn cả lớp rồi mỉm cười. Anh đứng lên và chỉ tay về phía Sungmin. Mọi người bắt đầu la hét và cười khúc khích như 1fan girl.
“Trái tim em ở chỗ bạn ấy”
Sungmin nhìn anh với đôi mắt mở to, không tin những gì mình vừa thấy hay nghe
“Aish! Kyuhyun, em có thể ngồi!”
KKRRRINNGGG
“Được rồi, hết giờ, hẹn gặp các em ngày mai”
Khi các bạn bắt đầu rời khỏi lớp, Kyuhyun ngồi lại và nhìn chăm chú vào Sungmin, người đang dọn đồ 1cách nhanh chóng. Kyuhyun cầm tay Sungmin và nhìn thẳng vào mắt anh ấy: “Min, tớ đã đợi giây phút này. Tớ đã muốn thổ lộ với bạn rất nhiều lần nhưng luôn thất bại. Trái tim tớ thuộc về bạn. Nó chỉ đập vì bạn, chỉ cho bạn – Lee Sungmin. I LOVE YOU!”
Sungmin mỉm cười và siết tay Kyuhyun: “Vậy môi cậu ở đâu, Kyuhyun?”
Kyuhyun chỉ tay vào miệng mình nhưng Sungmin đã lấy tay cậu bạn ra và đặt lên đôi môi đó 1nụ hôn, chì 1nụ hôn đơn giản đã khiến Kyuhyun trở thành chàng trai hạnh phúc nhất. Sungmin ôm anh ấy khi 2người tách khỏi nụ hôn.
“Ngốc quá! Tôi biết cậu yêu tôi. Tôi đã đọc bức thư tình ấy và cũng đã nghe thấy tất cả khi ở sân chơi. I LOVE YOU TOO KYUHYUN!”

End.

 

 

p/s: Tình hình là bạn đang ở nhà, vô cùng nhàn rỗi nhưng không thể onl net đc T.T Vì vậy các bạn đã đọc qua cái ya nào hay hay muốn giới thiệu thì cho bạn cái tên fic để bạn trans chia sẻ với cả nhà nhá. Kamsa! ^,^
Tình hình 2 là bạn rất lười xin per. Vậy nên có 2hướng giải quyết:
-1 là fic nào đã xin per thì bạn sẽ post bình thường, fic nào dịch chui thì bạn sẽ đặt password
-2 là chỉ trans fic đã có permission thôi
Mọi người cho bạn ý kiến nhé :d

[Oneshot] Gynophobic Isn’t Really Suck

Author: beniot-91@livejournal.com
Translator: CyCy Fantastic
Pairing: KyuMin
Rating: NC-17
Prompt: Romance, smut, crack
POSTED HERE WITH AUTHOR’S PERMISSION!
DO NOT TAKE OUT.
Posted the translation here with translator’s permission. Do not take out ^^ (if you wanna take out just ask her)
Link to fic: Gynophobic Isn’t Really Suck
Warning: 1 lần nữa yêu cầu mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc, dịch giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những tổn thất tinh thần do những nội dung dưới đây gây ra.

P.s: Mình nhắc trước là có nhiều chi tiết gây shock đó, bạn vẫn muốn đọc thì hãy bình tĩnh mà bám chặt ghế nhé (đừng như mình XD). Giờ thì enjoy it!

Gynophobic Isn’t Really Suck

Những tiếng reo hò mừng rỡ tràn ngập căn phòng khi lũ học trò được thông báo về việc tiết cuối của ngày hôm đó bị hủy. Một nhóm nhanh chóng lên kế hoạch tìm nơi nào đó để tận hưởng vài giờ đồng hồ tự do này, số khác đã hoàn tất việc thu dọn cặp sách và rời khỏi lớp học, cười nói vui vẻ. Kyuhyun nhác trông thấy những khuôn mặt hớn hở của vài cậu bạn cùng lớp, hiện đang nói chuyện điện thoại với một tông giọng thật ngọt ngào. “Có lẽ bọn họ sắp có hẹn với bạn gái.”, cậu nghĩ thầm. Và rồi, cậu giấu đi khuôn mặt mình vào hai cánh tay đang khoanh lại trên bàn, lầm bầm điều gì đó.

“Ước gì mình không mắc phải cái chứng sợ hãi ngu ngốc này.”

Read more of this post

[FIC] Ngày mưa

Puppy's ngày mưa

Author: puppy & mini
Link: http://mypuppynotyour.wordpress.com/2011/02/11/161/#comment-6
Status: completed
Rating: NC-17
Pairing: kyumin (main) Hanchul (little)
Disclaimer : Kyuhyun và Sungmin thuộc về nhau rồi, làm thế nào đây?
Thể loại: SA , yaoi
Summary:

Có thể xảy ra những chuyện gì trong một ngày mưa?

Note: cái fic này ý tưởng của puppy và phần SA là do puppy viết, còn ya… chính xác là một tay Mini tỷ dựng lên cả cho nên em không thể có ý kiến gì. Với lại tuổi để đọc em còn thiếu mất vài tháng nữa là viết cho nên là có gì thiếu sót mong mn bỏ quá cho. Có muốn đâm thuê chém mướn gì thì tìm Mini tỷ tỷ nghen >.<

Ngày mưa…

Nằm dài trên băng ghế, mắt nhắm chặt thưởng thức điệu nhạc yêu thích mới tuyệt làm sao. Cái cảm giác thoải mái, yên tĩnh này lâu rồi mới có.

Hôm nay trời mưa. Cũng phải thôi, trời đã vào mùa mưa rồi, với ngày hôm qua nắng như thế thì hôm nay đúng là một ngày hoàn hảo để mở đầu cho một mùa mưa rẩm rích. Mưa từ đêm hôm qua, mưa lớn tạo ra những âm thanh xối xả, chập chờn cả đêm tự ấn mình vào giấc ngủ để có sức sáng dậy làm việc. Những tưởng mưa chỉ kéo qua đêm thôi vậy mà khi tỉnh giấc vẫn thấy mưa không ngừng rơi.

Read more of this post

[FIC] Toothbrush

Author : Cerebral
Pairing : KyuMin .
Status : completed .
Rating : K+
Description: Sungmin dùng bàn chải của Kyuhyun.
A.N: Một trong những ý tưởng bất chợt đến với tôi, chia sẻ 1 chút với các bạn, keke
Foreword: fic cực ngắn (vì vậy nên mình mới trans, kakaka)
T.N: @em gì đó: xin lỗi vì không xin per em _ _” Nhưng dạo này ss ít lên, chuyên tâm vào học hành rồi nên không không xét duyệt com cho em ngay được, và giờ mới xin lỗi em đây :|

“Hyung, sao anh lại dùng bàn chải của em hả?”Giọng nói quen thuộc của chàng út Kyuhyun cất lên . Tiếng nước miếng nhớt nhát trong khoang miệng nghe thật rõ.

“Bàn chải của em? Anh dùng nó suốt!” Sungmin đỏ mặt.Ý nghĩ về việc dùng bàn chải của người khác, mà lại còn là kẻ đồng tính, càng khiến anh bối rối hơn.

“Thôi, em vẫn còn cái khác!” Cắt đứt suy nghĩ của Sungmin, Kyuhyun táo bạo bước về phía anh . “Khoan đã, sao mặt anh lại đỏ bừng thế này?” Bóng cậu bao trùm cảt người anh. “Chuyện đó đáng mắc cỡ đến thế?” Sungmin lùi lại, giờ thì dựa hẳn lưng vào tường.

Read more of this post

[Shortfic] Pieces – Chap VI

Chap VI : Thinking of you …

Đúng bảy giờ sáng , tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ cũ kĩ lại vang lên rè rè như thường lệ . Nhưng thời gian biểu bất thường suốt một tuần ở Pieces Town khiến Sung Min được thoải mái ngủ theo ý thích của cậu , không theo khung giờ cố định nào . Chiều tối qua , cậu cũng phải dọn dẹp phòng sau cả tuần bỏ trống nên cậu khá mỏi mệt . Hệ quả tất yếu là cậu chỉ đủ cố gắng để gượng tỉnh táo , tìm nút tắt chuông báo thức và tiếp tục ngủ ngon lành .

Read more of this post

[Shortfic] Pieces – Chap V

Chap V : Will I meet you again ?

Chẳng mấy chốc , bọn cậu đã tới cửa hàng tạp hóa mà Kyu Hyun từng ghé vào . Trông thấy cậu , bà lão đã mỉm cười :

_Thế nào , chàng trai ? Cháu đã tìm được đường tới mũi Laruku rồi chứ ?

_Vâng . Bà vẫn nhớ cháu ạ ?

_Haha . Vào mua hàng của bà , toàn hàng xóm loanh quanh đây . Nên có người lạ mặt là bà nhớ ngay .

_À không , cháu không định mua gì . Cháu chỉ muốn hỏi …

Read more of this post

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers