[FIC] The pay for love (chapter 2)

“Anh có chuyện gì vui à?”, Kyuhyun lười biếng nhấp từng ngụm coca rồi đặt cái lon rỗng lên bàn. Sungmin không quay lại mà đáp bằng giọng vui vẻ, câu trả lời khiến Kyuhyun muốn rít qua kẽ răng.

“Hôm nay là kỷ niệm 6 tháng anh và Kangin quen nhau, anh nghĩ một món ăn ngon sẽ giúp hâm nóng tình cảm của bọn anh.”

“Ồ, hay đấy, em quên mất là bọn anh đã làm lành”

Sungmin xoay người lại, chống tay trên hông và nhăn mày tỏ vẻ giận dữ nhưng kết quả lại tạo ra hình ảnh cực kỳ dễ thương.

“Này! Em vừa nói gì vậy hả?? Em càng ngày càng giống một ông già lụ khụ và bi quan đó”, anh mắng yêu.

Kyuhyun đảo mắt buồn chán. Họ đang ở-riêng-với-nhau trong căn hộ chung của Kyuhyun và Kangin. 2 tiếng trước, Sungmin ào vào như một cơn lốc với đầy nhóc những đồ ăn trên tay. Mái tóc vàng nhạt quen thuộc đã được nhuộm lại màu nâu tối, và cái màu ấy càng làm sáng bừng khuôn mặt xinh đẹp của anh. Kyuhyun yêu mái tóc màu vàng, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, trông anh thật tuyệt với màu tối.

“Nếm thử coi nào.” Sungmin chìa chiếc muỗng trước mặt Kyuhyun. Cậu khẽ nhấp một miếng và ngay lập tức nhăn mũi khó chịu. Thấy vậy, Sungmin cười khúc khích.

“Ôi chết, xin lỗi, anh quên cho đường rồi”

Kyuhyun chỉ có thể lúng búng tỏ ý phàn nàn. Rồi cậu chống cằm yên lặng, thu vào ánh mắt hình ảnh Sungmin đang vui vẻ lẩm nhẩm một bài hát nào đó, chính anh mới là người trông y như các bà cụ già ấy.

Trong khoảnh khắc, nụ cười của cậu tắt ngấm khi một đoạn phim cũ tua lại trong đầu.

“Hyung,”

Nghe tiếng Kyuhyun gọi, Kangin hoảng hốt tắt điện thoại rồi mới xoay người đối diện với cậu và cười khỏa lấp. Dựa lưng vào cánh cửa, Kyuhyun khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm của cậu chiếu thẳng vào Kangin.

“Không ngờ anh lại là kẻ bắt cá hai tay,” cậu lên tiếng trước,

“Ch- chuyện đó không phải như em nghĩ đâu, Kyu,”

Kyuhyun nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, ”Không?”

Kangin lắc đầu trong khi tiến lại gần cậu em họ.

“Không, không, Leeteuk và anh không phải-“

“Leeteuk, tức là trợ giảng Leeteuk ấy ạ ?” cậu ngắt lời.
“Ừ, đ-đúng là anh ấy, em biết anh ấy à?”

“Ai có thể không biết anh ta chứ?” Kyuhyun ngán ngẩm. “Thiên thần, Trò cưng của các giáo viên, Trợ giảng đáng yêu nhất,”

Kyuhyun lần lượt điểm danh những nickname mà đám học trò yêu quý đặt cho đàn anh đã tốt nghiệp của mình. Leeteuk quả thực rất nổi tiếng.

Cậu để ý trong mắt Kangin có ánh sáng của yêu thương và tự hào rõ rệt .

“Nghe- nghe này Kyu, đừng nói gì với Sungmin, được không? Hơn nữa, anh với Leeteuk không như em nghĩ đâu.”

Kyuhyun nhắm mắt, “Đừng lo, hyung. Em không quan tâm”

Kangin ngạc nhiên đến mức không đáp lại được, miệng anh vẫn khoanh tròn hình chữ O. Kyuhyun tiếp tục.

“Không phận sự, miễn quan tâm. Tất cả là tùy ở anh, hãy làm những gì anh muốn”,


.

.

“G..rừ! Khỉ thật,”

Kyuhyun bừng tỉnh khỏi hồi tưởng khi nghe một tiếng lầm bầm nhỏ. Nụ cười thích thú vẽ lên trên khuôn mặt đẹp trai khi cậu nhìn thấy Sungmin đang cố gắng kiễng chân lên với cái tô ở ngăn tủ trên cùng. Cậu đứng dậy khỏi bàn và tiến lại sau lưng anh. Một cách dễ dàng, cậu lấy cái tô xuống. Đó là lợi thế khi mà bạn có một chiều cao quyến rũ!

Cậu cảm thấy thân hình bé nhỏ bên cạnh đang căng ra. Đưa mắt nhìn xuống, và cậu lập tức chết trân tại chỗ. Sungmin đang hướng mắt nhìn lên phía cậu, và giữa hai khuôn mặt gần như không còn khoảng cách nào. Cậu nghe tiếng đập thình thịch của hai trái tim, và không một ai cử động. Sungmin không thể và Kyuhyun không muốn.

Khoảng cách giữa họ bị xóa nhòa khi Kyuhyun cúi xuống và bắt gọn làn môi mềm mại. Cậu tấn công con người đang bất động ấy, cậu mút lấy môi anh thật chậm, và say mê thưởng thức mùi hương dễ chịu. Cái lưỡi hư đốn của cậu liếm lên môi dưới thật điêu luyện trong khi vẫn đang tham lam chiếm giữ môi trên của anh. Và cậu nhấn nụ hôn sâu hơn nữa khi cảm thấy Sungmin nhắm mắt và bắt đầu trả lời nụ hôn của cậu.

Họ rời nhau chỉ sau khi hai làn môi đã sưng tấy lên và đỏ ửng. Nhưng Kyuhyun đã ngay lập tức bắt đầu một giai điệu mới, lần này sâu hơn và khát khao hơn. Cậu đã yêu anh hơn nửa năm, và lúc này cậu vẫn muốn anh. Hơn bao giờ hết.
Kyuhyun nhấc anh đặt lên bàn, vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ như muốn giữ cho anh khỏi đau. Cậu giữ hông anh và dịu dàng xoa lên làn da mát lạnh. Nghe tiếng rên thoát ra từ cặp môi hồng đáp ứng, cậu liền đẩy nụ hôn thêm sâu.

Lưỡi cậu cuộn chặt lưỡi anh, khám phá tất cả những góc ngách mà cậu có thể chạm tới. Thật ngọt ngào. Và hấp dẫn. Cậu muốn nữa.

Cậu muốn nhiều hơn nữa.
.
.
.

“Gần đây Kangin cư xử rất lạ”

Kyuhyun ngẩng lên khỏi đống bài tập đang làm dở từ vài giờ trước. Lần này cậu không phải chạy theo mấy cái hạn chết tiệt, nhưng cậu vẫn phải bắt đầu làm ngay từ bây giờ nếu muốn một kết quả hoàn hảo. Nhưng xem ra ông trời không dung cậu rồi.

Cậu nhìn chăm chăm vào anh chàng đang bĩu môi bên cạnh.

“Thì sao-“

“Anh yêu anh ấy,”

Kyuhyun mím chặt môi. Cậu bóp mạnh cây bút trên tay, tuy nhiên, Sungmin không nhận ra phản ứng khác lạ đó. Cậu hít vào thật sâu để xua đuổi nhưng những lời lẽ đó vẫn tiếp tục cứa sâu vào trái tim cậu.

“Anh không muốn mối quan hệ này kết thúc quá chóng vánh” Anh tựa cằm lên cuốn sách của cậu.

“Em không biết là anh yêu Kangin hyung nhiều đến thế”

“Anh có mà…”

Một lần nữa Kyuhyun cố gắng lờ đi lời nói của anh. Cậu tìm quên trong đống bài tập dang dở, nhưng hoàn toàn thất bại. Tâm trí cậu không thể nghĩ được điều gì khác để tiếp tục với mớ giấy bút.

“Em có nghĩ rằng anh ấy đang lừa dối anh không?”

Kyuhyun nhếch môi kín đáo. Cậu khóa chặt mình trong đôi mắt nâu lấp lánh của Sungmin. Cậu nghiêng người về phía anh, thì thầm vào tai anh.

“Không phận sự, miễn quan tâm.”

Rồi cậu cắn lên dái tai anh đầy ham muốn, khiến Sungmin không kiềm được tiếng rên nho nhỏ. Cậu tiếp tục trải nụ hôn trên khắp khuôn mặt, rồi xuống cổ anh. Cậu hít căng lồng ngực mùi hương dễ chịu, và liếm lên vùng cổ của chàng trai xinh đẹp.

Sungmin chống cự một cách yếu ớt, và hành động của anh chẳng ngăn được những cái hôn mãnh liệt cực kỳ bướng bỉnh. Rồi cả hai ngã ra sàn với Kyuhyun ở phía trên. Sungmin quay mặt đi tránh ánh mắt ham muốn của Kyuhyun, chỉ ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến anh không làm chủ được mình.

“D-dừng lại, Kyu..”

Kyuhyun không quan tâm, cậu tiếp tục liếm rồi cắn lên làn da mềm mại. Cậu nắm tay Sungmin đặt lên phía trên đầu anh, ghim chặt anh xuống nền đá lạnh.

“Kyu, đừng… Kangin sẽ- -hmpph” Kyuhyun nuốt trọn anh với một nụ hôn sâu đầy đam mê.

Kangin sẽ không về nhà trước nửa đêm. Cậu tự nhủ. Bởi anh ta có việc riêng cần làm ở nhà Leeteuk. Nghĩ vậy, Kyuhyun suýt bật cười vì sự gian xảo của mình. Nhưng vào cái khoảnh khắc ấy, khi cậu nhận ra Sungmin đang đáp lại với nụ hôn nồng nàn không kém, thì tất cả những ý nghĩ trong đầu cậu bỗng tự bay biến hết.

.
.
.

“Xin chào…”

Chàng trai tóc vàng chớp mắt ngạc nhiên. Rồi khi nhận ra người đang ngạo nghễ đứng tựa cửa phòng Giáo viên trợ giảng là ai, anh mỉm cười khoe má lúm đồng tiền duyên dáng.

“Kyuhyun à,”

Sau đó, họ ngồi đối diện nhau trong quán café ấm cúng gần trường học. Chàng trai trẻ không nói gì mà chỉ nghịch ngợm khuấy chiếc thìa trong tách café sữa, trong khi Leeteuk nhìn cậu lo lắng.

“Kyu”

“Đừng lo, hyung. Em sẽ không nói gì với Sungmin. Anh ấy quá ngây thơ”.

Kyuhyun có thể nhận ra sự lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt Leeteuk, anh ta rất tốt, Kyuhyun biết. Nhưng anh ta đã vướng vào chuyện này, thì anh ta không thể quay đầu lại. Không thể, khi ông anh họ Kangin của cậu đã yêu anh ta đến mức không thể cứu vãn nổi.

“Thế em nghĩ gì về chuyện này?”

Kyuhyun nhếch mép. Anh ta quả nhiên sinh ra để làm trợ giảng, anh ta có thể đọc được những “thứ” ẩn dấu sau cuộc trò chuyện xã giao này, được thôi, nếu muốn, anh ta sẽ phải suy nghĩ nhiều đấy. Leeteuk hẳn biết rõ, Kyuhyun là một thiên tài.

“Gì cơ ạ? Em chẳng nói gì cả…” – Kyuhyun quyết định trêu chọc anh.

“Nghe này Kyuhyun , anh, chúng ta…, anh biết chuyện này thật điên rồ”

“ À, tin tốt là… anh không cần phải cảm thấy có lỗi”, Leeteuk nhìn cậu mà không nói nên lời. Anh vô thức liếm đôi môi khô khốc.

“Không phải việc của em, miễn quan tâm” Cậu đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cậu đã ghim nó trong óc mình thật chặt, cậu thích nó đến từng câu chữ. “Chắc anh cũng biết, Kangin hyung rất yêu anh.”

Leeteuk không đáp, anh vẫn đang cố gắng để hiểu xem Kyuhyun muốn dẫn dắt câu chuyện này đến đâu.

“Nhưng, câu hỏi cần đặt ra là, hyung à, anh có yêu anh ấy không?” Kyuhyun nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt sâu thẳm.

Cách tốt nhất để tiếp cận tâm hồn người ta, là từ đôi mắt. Đôi mắt không bao giờ biết nói dối, chúng không thể nói dối.

Leeteuk quay đi tránh ánh mắt Kyuhyun càng làm cậu thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Cậu nhấm nháp ly café trong lúc chờ câu trả lời. Một câu trả lời quá hiển nhiên, nhưng cậu cần phải được nghe trực tiếp từ anh ta.

“Anh yêu anh ấy.” Leeteuk xác nhận một cách yếu ớt.

Và Kyuhyun sẽ còn cười thầm đắc thắng bao nhiêu lần nữa đây?

“Anh biết, chuyện này là sai trái vì… Sungmin-sshi, nhưng, nhưng anh không thể chối bỏ cảm giác của mình..” Leeteuk cúi đầu vẻ hối lỗi.

“Tình cảm đến rất tự nhiên… và nó xuất phát từ hai phía… dường như rất… tuyệt”

“Như em đã nói đấy. Không phận sự, miễn quan tâm…” Kyuhyun tựa cằm lên bàn tay đang đan chéo trên bàn. Khuôn mặt cậu vẫn điềm nhiên không thể hiện cảm xúc gì. “Anh có yêu, tán tỉnh, mồi chài, hay thậm chí đá anh ta… Em cũng không quan tâm”

Họ nhìn nhau thật lâu. Leeteuk cảm thấy sợ, khi anh nhận ra sự kiên quyết trong đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm của Kyuhyun. Thực sự nguy hiểm.

.

.

Kyuhyun mút chặt làn da mềm dưới lớp vải đầy thèm khát, cậu nghe thấy tiếng rên nhỏ nhưng đầy thỏa mãn từ chàng trai tóc nâu nhạt đang nằm phía dưới. Đầu lưỡi cậu khám phá từng góc nhỏ trên cơ thể anh, và say mê thưởng thức tất cả. Ngón tay cậu ve vuốt điểm nút đã cứng lên của anh đầy trêu chọc, khiến anh rên lên còn Kyuhyun thì cười thích thú. Cậu dồn sự chú ý vào điểm nút quyến rũ bên phải, liếm nhẹ lên đầy ham muốn rồi mút như mút một cây kẹo.

Cuối cùng cậu thả ra và chậm chạp trườn lên nhìn rõ anh chàng Sungmin đang nóng bừng. Đôi mắt anh nhắm nghiền và miệng anh hé mở với hơi thở khó nhọc. Kyuhyun không thể không cảm thấy phần phồng lên dưới quần anh chạm vào đùi cậu như kêu gào đòi được chú ý. Cậu dịch người để tăng thêm sự động chạm giữa đũng quần khiến cả hai rên lên phấn khích.

Kyuhyun bắt gặp đôi mắt nhắm hờ khêu gợi, và cậu cúi xuống thấp hơn để chiếm lấy đôi môi đã sưng đỏ, thêm nữa, và nữa.

.
.
.

“Em không quan tâm, hyung à, em không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ cần Lee Sungmin thuộc về em…” Vừa nói cậu vừa mỉm cười, nụ cười vô cảm làm Leetuk cảm thấy không khí xung quanh như bị rút cạn.

Giới thiệu Biên Thùy
Tuổi trẻ thực xinh đẹp quá, nhưng lại qua đi rất nhanh, vậy nên tôi cứ khóc hoài, khóc hoài, nhưng khóc hoài cũng chẳng thể níu giữ được gì, dù chỉ một chút.

2 Responses to [FIC] The pay for love (chapter 2)

  1. nhOx_kyu says:

    Ac, fic nay` doc ghe wa’ dy. Ko dam’ doc lun 😦

  2. pingpong says:

    hay ko the ta noi. co le day la mot trong nhung fic minh thich nhat. o fic nay nguoi ta thay duoc tinh yeu cua kyu danh cho sungmin, va thay duoc su chiem huu cua anh chang do. tuyet voi, kyumin dung la mot cap. thnk ban nhieu

Bình luận về bài viết này