[Fanfic]Extra: The pay for love (Epilogue)

Posted by http://sarang137.wordpress.com
Reup by https://kyuminsexup.wordpress.com


EPILOGUE
Nằm trên giường, mắt anh sưng húp vì khóc quá nhiều. Trên đường về, người qua lại nhìn anh như nhìn sinh vật lạ, nhưng anh mặc kệ. Làm sao họ biết được trái tim anh đang đau đớn nhường nào.

.

Cái nhìn trống rỗng đậu lại trên trần nhà.

Anh luôn có thói quen nhìn lên trần nhà. Đến mức Kangin phải than phiền rằng cậu đến phái phát ghen với cái trần nhà. Mỗi khi nhớ lại hình ảnh chàng trai to lớn bĩu môi giận dỗi, anh không khỏi bật cười.

Nhưng không phải hôm nay. Leeteuk cảm thấy nước mắt anh chảy tràn trên má. Anh đưa tay lau, nhưng vô ích, nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi.

Ding..dong..ding..dong..ding..dong..

Nghe tiếng chuông cửa, Leeteuk chống tay nhấc người khỏi giường, thoáng chút ngạc nhiên.

Ai lại đi gọi cửa vào giờ này nhỉ? Anh lấy khăn giấy lau mặt, cố ghìm tiếng sụt sịt rồi chậm chạp tiến ra phía cửa. Anh cũng chẳng buồn bận tâm đến vẻ ngoài kỳ cục của mình lúc này, với mái tóc rối bù, cặp mắt sưng húp và cái mũi đỏ ửng.

Leeteuk mở rộng cửa cho người đó bước vào mà không cần biết đó là ai.

Nhưng, hình ảnh trước mắt khiến anh kinh ngạc. Leeteuk không biết anh có nằm mơ không nữa, nhưng mắt anh nhòe đi khi chàng trai ấy vừa lấy lại hơi thở đã mỉm cười rạng rỡ. Khuôn mặt điển trai của người đó cứ chập chờn mơ hồ nhưng anh có thể thấy rõ bàn tay đang chìa ra về phía mình. Anh chẳng thể làm gì hơn là hạnh phúc nắm lấy bàn tay ấy rồi ngã vào khuôn ngực vạm vỡ.

“Em xin lỗi đã bắt anh phải đợi lâu đến thế.”

“Kangin, Kangin.. Kangin..” Leeteuk chỉ biết nhắc đi nhắc lại tên cậu. Đó là cái tên hay nhất mà anh từng biết đến trong cả cuộc đời này.

Kangin dụi mũi vào mái tóc thiên thần, hôn lên tóc anh hàng ngàn lần, rồi trượt xuống vầng trán xinh đẹp, lên cái cằm bướng bỉnh và dừng lại ở đôi môi ngọt lịm.

Kangin mút chặt đôi môi ấy rồi liếm nhẹ như thưởng thức một viên kẹo ngọt, dừng lại ở lối vào như dò hỏi. Leeteuk sẵn lòng trao cho anh tất cả những gì anh muốn, bằng cách vòng tay ôm lấy cổ anh để kéo anh lại gần hơn. Khi nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, Kangin nhẹ nhàng nhấc anh lên để chân anh cuốn quanh eo mình. Chàng trai tóc hoe vàng ngoan ngoãn nghe theo, anh bám chặt vào Kangin chẳng thể rời. Anh không cần biết Kangin muốn làm gì, chỉ thấy mình bị hút sâu vào những nụ hôn mê muội. Chỉ còn biết cố gắng chống đỡ sự thống trị từ cái lưỡi hư hỏng của anh.

Anh chỉ bừng tỉnh khi nghe tiếng cánh cửa sập lại phía sau. Luyến tiếc rời khỏi nụ hôn nóng bỏng, anh nhìn sâu vào mắt Kangin. Kangin đặt anh nằm xuống ghế, bên dưới mình.

Những câu hỏi chất đầy tâm trí Leeteuk vẫn làm anh khó chịu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp, ngập ngừng hỏi.

“C-còn Sungmin-sshi? Cậu ấy thì sao? Em bỏ rơi cậu ấy rồi sao?”

Kangin nhanh chóng bịt miệng anh với nụ hôn làm anh ngây ngất. Leeteuk chớp mắt khiến anh cười thích thú.

“Phải giải quyết xong vấn đề của chúng ta trước đã.” Anh gõ nhẹ lên đầu mũi thiên thần.

“E-em đã chia tay với cậu ấy?”

Leeteuk không dám tin vào điều đó. Ôi, không phải chứ, hiển nhiên là họ đã chia tay nhau rồi thì Kangin mới ở đây.

“Mhmm..” Những nụ hôn vẫn tiếp tục rải đều trên cằm và trên cổ Leeteuk.

“Tại- tại sao??” Leeteuk đẩy anh ra để họ nhìn vào mắt nhau. “Anh đã lừa dối em để em bỏ rơi Sungmin-sshi.”

Quái quỷ… tại sao anh lại nói ra những lời đó chứ! Nếu Kangin đi thật thì sao?

Kangin nhìn Leeteuk bối rối bên dưới mình, anh cứ luôn nghĩ cho người khác như thế, chính tâm hồn cao đẹp của anh ấy là điểm đầu tiên thu hút Kangin.

Kangin nhớ lại khoảnh khắc ở công viên, khi Sungmin cứ nói “Em yêu anh” mãi không thôi. Lúc đầu, anh không hiểu tại sao cậu cứ nhắc đi nhắc lại như vậy, rồi sau đó, họ đã nhận ra.


Rằng những lời đó không dành cho họ, sẽ không bao giờ dành cho họ nữa.

Sungmin chỉ đang cố lừa dối bản thân rằng cậu vẫn còn yêu Kangin. Khi Kangin đẩy cậu ra và bắt gặp dòng nước mắt lăn dài, anh hiểu, chàng trai bé nhỏ đang đau đớn vì mất đi tình yêu của đời mình. Đó là lý do mà cậu ôm anh thật chặt, nói “Em yêu anh” và hôn anh như những người yêu nhau thực sự.

Anh không biết từ khi nào Sungmin đã bắt đầu yêu Kyuhyun, nhưng anh cảm thấy chút gì đó vui vẻ vì anh sẽ không phải làm cậu tổn thương. Cả hai người họ, cần phải giải thoát cho nhau.

.

Trước khi tạm biệt, Kangin đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Sungmin. Nụ cười mà anh đã từng yêu, đã từng làm trái tim anh xao động.

Giờ đây mọi việc đã thay đổi. Trái tim anh đã dành chỗ cho một người khác. Một người với nụ cười ngọt ngào giống như, à không, còn ngọt ngào hơn cả Sungmin. Một người có trái tim nhân hậu như một thiên thần.

Và anh quay đầu lại, chạy dọc theo con phố nhỏ. Mặc kệ cơn gió lạnh ngắt lùa vào tận xương tủy. Lúc này anh chỉ nghĩ về con người đó thôi. Bến đỗ của đời anh.

.

“Chúng ta cần nói chuyện.” Kangin nói bằng chất giọng trầm ấm.

Leeteuk nuốt khan.

“Anh có biết em cảm thấy thế nào không?”

Leeteuk nhìn anh bằng đôi mắt mở to xinh đẹp, vừa ngây thơ thuần khiết vừa bối rối ăn năn.

“Em thực sự choáng váng khi anh nói anh lừa dối em, rằng anh chỉ đang trêu đùa với em mà thôi. Chỉ là, em không thể tin được điều đó và cảm thấy vô cùng thất vọng.” Ngón tay anh đặt lên chiếc cằm xinh xắn ngăn không cho chàng trai tóc hoe vàng quay mặt đi.

‘Nhưng, anh biết gì không?”

Ánh mắt Kangin bỗng chuyển sang tia nhìn sắc lạnh. “Em cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt khi anh đề nghị chúng ta chia tay.” Rồi anh dịu lại. Anh dụi đầu vào phần giữa cổ và vai Leeteuk.

“Ý em là, những gì em nói trước đó ấy, Teukie ạ…”

Leeteuk nắm chặt tay trên chiếc áo sơ mi của Kangin. Thân hình anh rung lên trong nỗ lực kìm nén khỏi bật khóc nức nở.

“Đừng rời xa em… xin anh đấy. Em sẽ tha thứ cho việc anh đã lừa dối em, chỉ cần ở lại bên em thôi.” Giọng nói của anh như một lời cầu xin.

Leeteuk quay mặt đi tránh ánh mắt Kangin, anh khóc. Kangin nhân cơ hội đó để hôn lên chiếc cổ thanh mảnh, rải lên đó những minh chứng tình yêu mọng đỏ. Anh nghe tiếng Leeteuk rên lên rất khẽ, và hơi thở của anh trở nên nặng nhọc.

Kangin mỉm cười, anh cúi đầu đối diện với thiên thần xinh đẹp, lau khô những giọt nước mắt của anh, Kangin bắt trọn làn môi đã sưng phồng.

.

“Anh yêu em, Leeteuk à..” Anh nói trong nụ hôn mê đắm.

“Em cũng yêu anh, Kangin à…”

.
.
.

Cậu nhắm mắt. Cảm giác đau nhói ở khóe môi đã hết, chỉ để lại cái gì đó như tê tái. Tê tái, giống y như trái tim cậu vậy. Cậu rời khỏi điểm tựa là cánh cửa trắng để thả mình lên giường. Mắt cậu cay xè, hậu quả của việc khóc trên suốt đường về. Đã lâu rồi cậu không biết khóc là gì, dù sao, nước mắt cũng xoa dịu cậu đi đôi chút.

Sungmin

Hình ảnh anh trong vòng tay Kangin làm trái tim cậu tan vỡ. Đã kết thúc rồi… Lẽ ra cậu phải biết rằng kế hoạch này thật là ngu ngốc, lẽ ra ngay từ đầu cậu nên nghe theo lời Leeteuk nói.

Cậu thở dài. Nắm chặt tay, cậu bỗng nhớ lại hơi ấm của Sungmin trong bàn tay mình. Đưa tay ra trước mặt, mỉm cười. Đây là bàn tay đã nắm tay Sungmin.

.

Kyuhyun thoáng giật mình khi nghe tiếng chìa khóa tra ổ, tiếp sau là tiếng cửa mở. Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Là Kangin? Tại sao lại nhanh vậy? Cậu đã nghĩ rằng anh ấy sẽ qua đêm ở chỗ Sungmin.

Tiếng bước chân ngày càng xa khiến cậu bất giác thở phào. Cậu đổi tư thế nằm ngửa ra nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Kyuhyun nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ, cố gắng quên đi một ngày mệt mỏi. Sáng mai cậu sẽ rời khỏi đây, tạm xa anh họ của cậu một thời gian. Có thể cậu sẽ tạm trú ở chỗ Ryeowook, cậu bạn tốt bụng hẳn sẽ không xua đuổi cậu.

Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang suy nghĩ của Kyuhyun. Cậu nhăn nhó mở mắt, tim đập liên hồi. Sâu thẳm trong tâm hồn, cậu sợ phải thừa nhận, sợ phải đối mặt với sai lầm của mình. Cậu không biết phải làm thế nào nữa. Kangin sẽ nổi điên lên? Và liệu anh ấy có đánh cậu?

Kyuhyun chậm chạp nhích người, mắt cậu ghim chặt vào cánh cửa. Cuối cùng, cậu nặng nề đứng dậy và mở cửa,
Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi mới đặt lên tay nắm cửa. Tự trấn an mình, chờ đợi điều xấu nhất có thể xảy ra. Cậu nhắm chặt mắt, vặn tay nắm cửa, để rồi phát hiện người trước mặt không phải là người mà cậu đang chờ.

“S-sungmin..”

Vầng trán xinh đẹp khẽ nhăn lên cho thấy sự không hài lòng của anh khi Kyuhyun há hốc miệng như một con cá đớp đớp không khí. Anh đẩy Kyuhyun ra phía sau để tự do bước vào căn phòng ngủ quen thuộc.

Miệng Kyuhyun không tài nào khép lại được, cậu cố gắng tìm vài từ ngữ nào đó để nói, nhưng hoàn toàn thất bại. Cậu ngồi xuống, lặng lẽ nhìn anh đặt một chiếc hộp màu trắng lên giường. Sự lo lắng lấn át khiến cậu không hề biết rằng mình đang cười thật ngớ ngẩn.

Anh ấy đến để đánh cậu thêm lần nữa?

Mắt cậu hướng tới chiếc hộp trên giường, để rồi càng thêm bối rối. Hộp cứu thương. Cậu giật mình khi Sungmin xoay người đối diện với cậu. Vẫn cái nhìn đăm đăm khó chịu.

Kyuhyun như đóng băng tại chỗ khi Sungmin tiến lại gần, cậu chỉ im lặng đứng đó và chờ đợi mọi việc có thể xảy ra.
Ngón tay trỏ mân mê vết thâm trên khóe miệng cậu, hơi mạnh. Kyuhyun khẽ kêu lên vì đau.

Sungmin khép cánh cửa phía sau lại và nói với Kyuhyun, không dư một chữ, “Ngồi lên giường đi.”

Chàng trai trẻ không dám phản đối, cậu ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dẫn. Mắt cậu liếc nhìn thân hình bé nhỏ, rồi lại nhìn cánh cửa phía sau lưng anh. Cậu đang bị xáo trộn ghê gớm, nên cậu chọn cách cắn môi im lặng, nhưng dường như sự lựa chọn này không được đúng lắm. Cảm giác đau nhói ở đầu môi khiến cậu nhăn mặt và hé miệng.

Chàng trai xinh đẹp ngồi trên ghế trước mặt cậu, anh thở dài nhìn cậu chàng ngốc nghếch. Anh giật mạnh cằm cậu và thoa thuốc mỡ lên khóe miệng rớm máu.

“Đây là sự trừng phạt em đáng phải nhận vì những việc làm ngốc nghếch.” Sungmin càu nhàu.

“Ơ- dạ?”

Cái nhìn sắc lạnh khiến Kyuhyun hơi rùng mình, nhưng đồng thời cậu cũng thấy thật là gợi cảm. Lắc đầu xua tan ý nghĩ điên rồ, đây không phải lúc chơi trò tán tỉnh.

“Em nên cảm thấy biết ơn vì anh chỉ đánh em có một cú.” Sungmin thở dài. “Nhưng em xứng đáng bị như vậy.”

Bàn tay đặt trên cằm Kyuhyun buông ra, không lâu, bởi Sungmin đã lôi từ trong hộp cứu thương ra một miếng băng. Kyuhyun vẫn chỉ biết im lặng nhìn anh đặt miếng băng lên khóe môi mình. Khi mắt hai người gặp nhau, Kyuhyun thấy ánh mắt anh đã dịu lại. Trái tim cậu lại bắt đầu nhịp đập bất thường, mạnh đến mức cậu tưởng chừng nó có thể nổ tung ra được.

“Còn đau không?” Nghe anh hỏi dịu dàng, Kyuhyun lắc đầu mà không rời khỏi mắt anh.

“Là- là thật phải không, những điều em đã nói ấy?”

“Đúng vậy.”

“Em thực sự yêu anh chứ?”

“Đúng.”

Sungmin dứt khỏi tia nhìn, anh cắn môi. Kyuhyun thích thú chờ đợi, cậu thực sự muốn cười to lên như một tên ngốc. Điều này là sao? Sẽ giống như những gì cậu hình dung chứ? Cậu ngập ngừng chạm tay vào bàn tay thanh tú, nhưng phản ứng của Sungmin khiến cậu choáng váng.

Anh hất tay cậu ra.

“Cậu có biết là tôi ghét cậu đến thế nào không?!” Chàng trai bé nhỏ hét lên.

Kyuhyun mở to mắt nhìn anh.

“Cậu có biết là tôi khinh thường cậu đến thế nào vì đã lừa dối tôi không?!” Dòng nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo. Kyuhyun chỉ biết đứng ngây ra. Quá choáng váng để có làm gì đó.

“Giờ thì cậu hài lòng rồi chứ, trò chơi của cậu đã kết thúc thắng lơi!! Hừ! Chúng tôi đã chia tay! Đó chẳng phải là những gì cậu muốn sao?!”

Hơi thở khó khăn và cặp mắt sưng đỏ của anh như xát muối vào lòng Kyuhyun.

Họ chia tay?? Mình-mình đã nghĩ rằng…

“Thế nào? Cậu vui chứ?” Sungmin quay mặt đi, anh ngẩng đầu để ngăn dòng nước cứ chảy tràn qua mi mắt.

“S-sungmin à.. em..”

Kyuhyun câm lặng cố gắng ôm lấy thân hình bé nhỏ, nhưng một lần nữa anh lại từ chối bàn tay đưa ra. Sungmin đẩy cậu ngã nhào ra giường.

Kyuhyun chớp mắt lấy lại tỉnh táo. Cậu không kịp lấy lại bình tính khi Sungmin nhấc người lên và nắm chặt lấy cổ cậu. Chàng trai bé nhỏ dựa vào giường, gần như là nằm đè trên người cậu.

“Tôi ghét cậu!” Những giọt nước mát lạnh rơi xuống thấm ướt má Kyuhyun.

“Tôi ghét cậu vì đã lừa dối tôi! Tôi ghét cậu vì đã quyến rũ tôi! Tôi ghét cậu vì đã khiến tôi phải chia tay với Kangin!”

Sungmin dần hạ thấp âm vực sau từng câu nói, cuối cùng Sungmin tựa trán lên cổ Kyuhyun. Bàn tay ở cổ cậu dần lơi ra và bàn tay trải rộng trên ngực Kyuhyun.

Kyuhyun bỏ cuộc, cậu nằm im chờ đợi. Trái tim cậu tan chảy khi cậu nghe tiếng nức nở của Sungmin. Mắt cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà, sẵn sàng chờ đợi những lời oán trách. Dù sao, tất cả đều là lỗi của cậu. Cậu không thể quay ngược thời gian trở lại, và hơn nữa, cậu không muốn quên những giây phút ngọt ngào được ở bên anh.

“Anh ghét em… đã khiến anh yêu em…” giọng nói lí nhí như thoảng qua, nhưng Kyuhyun nghe rõ hơn bao giờ hết. Cậu mở to mắt nhìn chàng trai tóc nâu đang ở trên ngực mình.

“Gì-gì cơ ạ?”

Sungmin rúc sâu vào ngực cậu, không ngẩng mặt lên. Rồi anh nhắc lại, lần này chậm hơn và rõ hơn.

“Anh ghét em vì đã khiến anh yêu em.”

Kyuhyun không thể kiềm được tiếng cười thoát ra từ cổ họng, hạnh phúc đến kỳ diệu. Cậu vòng tay ôm lấy thân hình thanh mảnh, thật chặt. Lúc này cậu không thể thốt lên được dù chỉ một lời, quá sung sướng, quá hạnh phúc để có thể diễn tả bằng ngôn từ.

“Tất cả đều là lỗi của em, em phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình..” Sungmin nhấc người lên nhìn khuôn mặt tươi cười của Kyuhyun. Anh không cười, nhưng đôi mắt dịu dàng có thể khiến Kyuhyun chết dưới chân anh ngay lập tức.

“Em-em biết mà.” Cậu lắp bắp đáp lại lời đe dọa ngọt ngào.

“Em yêu anh, Sungmin à… Em yêu anh..”

Cuối cùng, lời thổ lộ cũng khiến Sungmin mỉm cười. Anh lại ngã ra lồng ngực ấm áp, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim Kyuhyun.

“Vậy- Kangin hyung đâu?” Kyuhyun đánh bạo hỏi. Cậu kín đáo liếc nhìn mái tóc xinh đẹp.

“Ở nơi mà anh ấy nên ở đó. Em nghĩ là anh ấy có thể ở đâu được?”

“À-ờ..” Với chất giọng lo lắng rõ rệt, cậu lại hỏi. “Hơ, nhưng mà sao anh vào nhà được? Em nhớ là đã khóa cửa rồi mà…”

“Anh mượn của Kangin. Anh biết là anh ấy không cần tới nó, bởi vì tối nay anh ấy sẽ ở chỗ Leeteuk hyung. Mà sao em hỏi nhiều quá vậy?!” Sungmin tỏ vẻ khó chịu.

“E-em xin lỗi..” Mắt Kyuhyun cụp xuống. Sungmin chợt nghĩ, trông cậu lúc này chẳng khác nào chú mèo con bị lạc.

Bắt gặp ánh mắt tinh quái của anh, Kyuhyun hắng giọng. Ánh mắt đó là saos?

“Miệng em còn đau không?” Sungmin trườn lên đối diện với cậu.

“Một chút thôi…” Kyuhyun lúng búng. Mắt cậu tò mò dõi theo từng cử động nhỏ của anh. Cậu cảm thấy ngón tay anh chạm vào môi mình, thật nhẹ. Ngón tay ấm áp chậm chạp viền theo dường cong trên môi cậu khiến trái tim cậu không thể được yên. Từ nay về sau, chắc cậu sẽ thường xuyên bị đau tim mỗi lần ở gần anh mất thôi.

Cậu chăm chú nhìn đôi môi ướt át của anh ngay gần sát bên mình. Rồi nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào khi làn môi mềm mại chạm vào môi cậu.

“Xin lỗi vì đã đánh em” Sungmin nói giữa những nụ hôn.
Kyuhyun không bận tâm đến lời xin lỗi, cậu xoay người anh lại để nằm lên phía trên thân hình bé nhỏ. Cậu cúi xuống giữ cho khoảng cách gần gũi giữa hai người không bị gián đoạn.

“Em đáng bị trừng phạt. Chính anh đã nói thế còn gì.” và cậu nghiêng đầu cắn vào làn môi đỏ.

Sungmin cũng cắn nhẹ lên môi cậu. Anh khum tay ôm lấy khuôn mặt Kyuhyun kéo cậu lại gần. Họ trao nhau ánh mắt yêu thương.

.

“Em yêu anh…” Sungmin nói.

Nước mắt Kyuhyun tự nhiên tuôn rơi khi cậu kìm nén mong muốn được xâm chiến thân hình bé nhỏ. Cậu như chìm đắm trong đôi mắt đầy yêu thương của Sungmin. Hai tay cậu chống hai bên bao bọc thân hình anh, bàn tay nắm chặt tấm ga trải giường.

Khi Sungmin kéo cậu vào nụ hôn tiếp theo, Kyuhyun ngoan ngoãn nghe lời. Nước mắt ướt đẫm gò má cả hai người, nhưng không ai có ý định rời khỏi nụ hôn say đắm.

Anh yêu em, Sungmin… Yêu em rất nhiều…

~~~

“Sungmin-sshi có đây không?”

Kangin đã nhìn thấy đôi giày quen thuộc đặt ngay ngắn trên giá. Anh quay nhìn người yêu và nhún vai thờ ơ.

“Chắc là có, thôi nào. Vào đi.” Kangin hất cằm sang trái, ý bảo Leeteuk bước vào.

Leeteuk khẽ nhăn mày, anh vẫn có cảm giác ngượng ngập khi gặp chàng trai trẻ xinh đẹp đó. Kangin kéo tay anh để khiến anh luống cuống suýt ngã. Thật may là thân hình to lớn của Kangin đã kịp đỡ lấy anh.

“Sao em vụng về vậy?” Kangin dịu dàng hôn lên trán anh, tay trái vẫn không rời cái eo thanh mảnh trong khi tay phải đưa ra sau khép cửa.

“Yah, em lớn tuổi hơn anh đó… không được trêu em.” anh ngượng nghịu kêu lên.
Kangin cười. Anh nhẹ nâng cằm chàng trai xinh đẹp và say mê hôn lên đôi môi mềm đỏ cho tới khi một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

“Yah, yah.. kiếm một căn phòng đi được không?? Không âu yếm trong phòng khách nhé,”

Hai người quay lại thì thấy Sungmin đang cười toe toét, cả phần trên của cậu dựa vào thành ghế bành. Kangmin mỉm cười và vẫy tay chào cậu, Sungmin cũng vẫy tay lại thật dễ thương.

“Thế em đang làm gì đấy hử? Không âu yếm??”

Kangin trả đũa khi thoáng thấy hai chân người yêu cũ đang cuốn quanh người cậu em họ đầy chiếm hữu. Chàng trai trẻ nhếch cười rồi đẩy hông Sungmin để thay đổi tư thế. Sungmin bĩu môi hờn dỗi, nhưng rồi cũng trở nên ngoan ngoãn với tư thế thoải mái trong lòng Kyuhyun.

“Hai đứa này thật không biết xấu hổ là gì!” Kangin cười lớn.

Leeteuk lắng nghe câu chuyện thân mật giữa hai người-đã-từng-yêu-nhau ấy và cảm thấy chút ghen tỵ. Liệu có phải họ vẫn còn cảm giác gì đó dành cho nhau?

“Đừng có mà trêu chọc em! Anh thật đáng ghét!” Sungmin cười khúc khích, và điều này càng khiến Leeteuk thấy khó chịu. Trong một thoáng anh gặp ánh mắt của Sungmin.

Sungmin nhìn anh lạnh lùng, nhưng tia nhìn lạnh lẽo ấy nhanh chóng chuyển sang nụ cười dịu dàng khi chàng trai trẻ bên cạnh cất tiếng chào anh.

“Teukie hyung~”

Leeteuk cũng lịch sự cúi chào, như thể anh muốn tránh ánh mắt cậu.

“Xin chào Sungmin sshi, Kyuhyunnie,”

Sungmin chỉ nhìn chăm chăm khi thấy người yêu chào Leeteuk bằng nụ cười thân thiện.

“Hai đứa ăn trưa chưa?” Câu hỏi của Kangin kéo sự chú ý của cả ba người trở lại.

“Sao ạ? Anh định đãi bọn em bữa trưa à?” Sungmin hỏi.

“Anh không có nói gì về việc đãi đằng cả..” Nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên gương mặt Kangin.

“Vậy ý anh là gì??”

Kangin nhún vai vẻ thờ ơ. “Chỉ hỏi vậy thôi, không được à?”

“Anh lúc nào chẳng keo kiệt, em đã biết mà!” Sungmin chế giễu.

“I don’t care ~” Kangin hát ầm lên thay cho câu trả lời trong khi tay thì kéo Leeteuk vào phòng ngủ. Sungmin bĩu môi, vừa cười vừa hét lên.

“YAH! Em không muốn nghe thấy tiếng rên rỉ trong phòng khách đâu! Tốt nhất là hãy để quần của anh ở nguyên vị trí của nó đấy!”

“Im miệng cho tôi nhờ!” Là câu trả lời cuối cùng của Kangin trước khi cánh cửa đóng sập lại.

.

Kyuhyun chỉ lắc đầu trước sự trẻ con của người yêu. Cậu ôm anh từ phía sau, hôn lên làn da mềm mại trên cổ anh.

“Hai người thân nhau quá nhỉ?” Cậu thì thầm.

“Gì cơ? Anh ghen à?” Sungmin nghịch ngợm gõ lên trán cậu rồi rúc sâu vào ngực cậu.

“Phải.”

Sungmin lại gõ lên trán cậu, nhưng lần này không phải để trêu đùa mà là một nụ cười ngọt ngào. Tiếp đó là một cái vỗ nhẹ lên má.

“Tại anh làm em ghen trước đó. Kyyuhyunie?? Cái tên thân mật đó là sao? Hả?”

“Anh ấy chỉ coi anh như em trai thôi, chẳng có gì hơn…” Cậu hôn nhẹ lên bờ môi đang bĩu ra giận dỗi. Trái tim cậu vui sướng khi Sungmin vòng tay qua gáy để kéo cậu lại gần hơn. Nụ hôn cũng sâu hơn.

“Em và Kangin cũng vậy. Bọn em là bạn tốt, chỉ vậy thôi.”

“Nhưng đừng có thân mật với anh ấy quá. Anh không muốn bị ghen tuông nuốt chửng và phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa.”

Lời đe dọa khiến Sungmin cười lớn. Anh vùi đầu vào cổ Kyuhyun và hôn lên yết hầu cậu.

“Hẳn sẽ là một sai lầm hay ho ấy.”

Kyuhyun mỉm cười “Vậy đừng có đánh anh nếu anh làm thật đấy.” Cậu gặm lấy tai Sungmin, liếm nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn khiến anh rùng mình.

“Mmhh..”

“Vào phòng anh nào,”

Sungmin lại cười. Anh quay lại đối diện với khuôn mặt điển trai của Kyuhyun.

“Yaah, em vừa nói Kangin không được làm việc đó, thế mà bây giờ anh đã muốn ngay à?” Anh nhướn mày.

Khuôn mặt chàng trai trẻ vẽ lên một nụ cười nhếch mép, cậu đứng lên chìa tay về phía Sungmin. “Đúng, em phản đối?”

“Không, Tất nhiên là không.”

.

“Xin chào, hyung..”

Lời chào khiến Leeteuk giật mình đánh rơi cái muỗng trong tay. Anh quay người lại và thấy Kyuhyun đang đứng ở cửa bếp, mỉm cười.

“Kyuhyun ah,” Leeteuk ngượng nghịu cúi xuống nhặt chiếc muỗng vừa rơi. Chiếc áo rộng quá khổ [hiển nhiên là thuộc sở hữu của Kangin] tràn qua bờ vai phơi bày những dấu đỏ hằn lên làn da trắng mịn. Nụ cười nhếch mép quen thuộc xuất hiện trên gương mặt điển trai, nhưng khi thấy anh có vẻ không thoải mái, Kyuhyun liền từ bỏ ý định trêu chọc anh.

“Kangin vẫn còn ngủ ạ?” Kyuhyun hỏi bâng quơ trong khi mở cánh tủ lạnh lấy ra hai chai nước quả, cho cậu và cho Sungmin.

Quả thật Kyuhyun không hề có ý định đùa cợt trêu chọc gì, nhưng Leeteuk lại quá nhạy cảm với những trò lời đầy ẩn ý, mặt anh chuyển sang màu đỏ lựng. Kyuhyun chỉ cười nhẹ.

“Có gì đáng cười. Em thì khác gì đâu chứ.” Chàng trai đỏ mặt trả đũa, anh dứ dứ cái thìa trước mặt cậu.

Kyuhyun nhướn mày. “Em thì sao? Em tất nhiên không phải là người rên rỉ như không biết đến ngày mai nữa, hyung ạ. Nó làm thui chột cảm xúc lắm…”

“Th-thôi đi!”

Chàng trai tóc vàng bĩu môi.
Kyuhyun cúi gập người vì cười, nhưng không được bao lâu. Cậu nhìn theo dáng hình mảnh khảnh tiến về phía tủ lạnh, rồi lại chuyển mục tiêu về ly nước, màu vàng cam như có sức mạnh thôi miên cậu.

Hít một hơi thật sâu, cậu nói nhỏ.

“Hyung, em xin lỗi…”.

Leeteuk quay đầu lại nhìn Kyuhyun bối rối.

Chàng trai trẻ cũng ngồi không yên, tay cậu mân mê hai chiếc ly. Lấy hết can đảm, cậu nhìn lên về phía Leeteuk.

“Em xin lỗi vì tất cả… những lộn xộn này, em biết đã làm anh tổn thương, Vì sự ích kỷ của em, em-em đã lôi anh vào quá nhiều rắc rối”

“Kyu”. Anh dịu dàng nhìn cậu.

“Chúng ta không có thời gian nói chuyện riêng, nên em chưa có cơ hội xin lỗi anh.”

Leeteuk dựa vào bàn bếp, vòng tay quanh thân hình mảnh dẻ của mình. Anh mỉm cười.

“Không sao. Đó không hoàn toàn là lỗi của em”

Kyuhyun nhìn thấy nỗi buồn hiển hiện trong đôi mắt sâu thẳm.

“Một phần là lỗi của anh nữa, anh đã quá yếu đuối. Vì sự ích kỷ của mình nên anh mới đồng ý theo kế hoạch của em. Anh hoàn toàn có thể không tham gia, nhưng anh vẫn làm.”

Cả hai chìm vào yên lăng, cho đến khi Kyuhyun lên tiếng hỏi.

“Anh hạnh phúc chứ, hyung?

Ánh mắt sáng ngời của Leeteuk đã trả lời Kyuhyun, vành môi mỏng cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, và tự nhiên cậu cũng mỉm cười theo.

Cả hai đều hạnh phúc.

“Em nên đi thôi, hyung, Sungmin đang đợi em”

Leeteuk gật đầu.

Trước khi rời căn bếp nhỏ, Kyuhyun quay người nhìn Leeteuk lần cuối. Cậu bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giống như sợi dây thít chặt trong tim đã được nới lỏng. Giống như được thả tự do khỏi những dằn vặt của chính mình.

.

“Anh làm gì mà lâu vậy?” Giọng nói ngọt ngào kéo sự chú ý của cậu khỏi Leeteuk để trở lại bên người yêu dễ thương của mình, cái anh chàng bé nhỏ đang ló đầu ra từ cánh cửa phòng ngủ của cậu.

Nhìn cảnh ấy, Kyuhyun bất giác cười thầm. Cậu tiến về phía người yêu đang chờ, ánh mắt chan chứa yêu thương có thể thiêu đốt bất cứ ai trong tầm ngắm, và Sungmin cũng không phải là ngoại lệ.

“Gì-Gì đấy??” Anh càu nhàu với một cái bĩu môi.

Chàng trai cao lớn không trả lời mà lẳng lặng đóng sầm cánh cửa gỗ để gắn môi mình lên môi anh. Hai lon nước quả rơi xuống và nhanh chóng bị lãng quên trên sàn nhà, bởi đôi tình nhân trẻ còn đang bận tâm với những điều thú vị khác.

Kyuhyun không thể ngăn nụ cười nở rộng trên môi ngay cả khi đang hôn, khiến cho Sungmin không khỏi tò mò.

“Gì vậy?”

“Gì cơ?” Kyuhyun hỏi lại.

Sungmin đảo mắt, anh đánh nhẹ lên trán cậu. “Anh cười gì? Chuyện gì đã xảy ra trong bếp vậy?”

Là Kyuhyun, đương nhiên cậu không bao giờ để anh nắm đằng chuôi. Chàng trai trẻ cười nhăn nhở như một tên ngốc.

“Anh yêu em.” Cậu nói

“Ơ?”

“Anh yêu em… Anh yêu em rấttttt nhiều!”

Sungmin thở dài, chấp nhận bỏ cuộc. Anh sẽ khai thác cậu sau vậy. Bởi ngay lúc này trái tim anh đang lơ lửng trong nhịp đập mạnh mẽ và mong muốn duy nhất của anh là đánh bay cái nụ cười ngớ ngẩn kia ra khỏi gương mặt dễ thương của người yêu. Ngoài ra thì hai má anh đã không thể đỏ hơn được nữa rồi.

~~~

“Em lại đi đâu vậy.” Kangin nhẹ xoa lên cặp lông mày nhăn tít của người yêu. Hai người đang nằm bên nhau trên giường.

Chàng trai tóc vàng chớp mắt rồi mỉm cười thật nhẹ khi bắt gặp ánh mắt Kangin.

“Em xin lỗi”

Kangin nhích người lên phía trước để hôn lên trán anh. Hành động nhỏ này cũng đủ làm trái tim Leeteuk tan chảy. Anh rúc sâu vào lồng ngực vạm vỡ và khẽ rên lên trong cổ họng khi Kangin xoa đầu anh.

“Em có điều gì muốn nói, Teukie?” Chàng trai trẻ nâng cằm anh lên để họ nhìn vào mắt nhau.

“Không… không có gì.”

“Đừng. Em không giỏi nói dối đâu.”Kangin dễ dàng nhấc thân hình bé nhỏ đặt vào trong lòng mình. Leeteuk bất giác nắm chặt áo sơ-mi của anh.

“Nói anh nghe nào, anh không muốn nghe thêm câu “Không có gì” lần nữa”

“Em… chỉ là…. đang suy nghĩ.” Tiếng lầm bầm khiến Kangin nhíu mày.

Leeteuk mím môi, băn khoăn không biết có nên nói ra không. Bàn tay to lớn ấm áp phủ lên má anh khiến anh thở dài, Kangin sẽ không chịu để yên nếu anh không nói. Anh nắm tay Kangin, lồng ngón tay trong tay anh và rúc sâu vào vai anh.

“Em chỉ đang suy nghĩ, tại sao anh lại chọn em chứ không phải là Sungmin. Không, không phải là em không vui, nhưng…” Kangin có thể nghe được một tiếng thở dài. “Nhưng Sungmin- sshi thật sự rất xinh đẹp, cậu ấy dễ thương, đôi mắt to tròn, và thậm chí thân hình cậu ấy cũng đẹp hơn em nữa. Da cậu ấy mềm, mịn, và cậu ấy nấu ăn rất cừ…” Anh kết thúc như một lời than van.

Kangin nhếch mép tinh quái, anh vỗ nhẹ lên cái đầu bướng bỉnh.

“Huhm… Em nhắc anh mới nhớ đấy, có lẽ em nói đúng.” Câu trả lời như một cú đánh mạnh khiến Leeteuk luống cuống rời khỏi vòng tay Kangin. Anh ngước mắt nhìn lên người yêu.

“Anh thấy hối tiếc vì đã chọn em???”

Trái tim anh lại rộn lên nhịp đập khác thường, môi anh mím chặt và hai tay vô thức níu chặt áo Kangin. Mắt anh đã trở nên đỏ mọng, nước mắt cứ chờ chực để thi nhau thoát ra.

Leeteuk thực sự hối hận vì những lời nói ngu ngốc của mình. Anh nên im lặng tránh xa những điều làm mình tổn thương chứ. Tuy vậy, anh vẫn ngồi im chờ đợi Kangin trả lời. Leeteuk đã quá mất bình tĩnh để bắt được ánh mắt tinh quái của Kangin.

“À, cậu ấy xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, blah blah blah đúng như em nói vậy. Đó cũng là lý do mà trước đây anh yêu cậu ấy.”

Leeteuk cắn môi muốn bật máu. Anh có cần phải thành thật đến mức đấy không?

Chàng trai tóc vàng cố gắng lý giải ánh mắt dịu dàng Kangin dành cho mình nhưng vô ích. Hít vào thật sâu, anh bỏ cuộc mà chuyển hướng sang chiếc cằm xinh đẹp. Anh không tài nào hiểu được ánh mắt lấp lánh ấy.

“Nhưng… đó là trước khi anh biết một người còn xinh đẹp hơn, dễ thương hơn.” Leeteuk trở nên bất động, tim anh đập mạnh theo từng câu chữ.

“Đó là trước khi anh nhận ra rằng, một đôi mắt nhỏ cũng có thể dễ thương hơn, và một nụ cười với má lúm đồng tiền giản dị cũng có thể khiến trái tim anh rung động… Là trước khi anh biết rằng, một vòng eo nhỏ cũng có thể khơi gợi ham muốn được ôm người đó vào lòng. Là trước khi anh biết rằng, dù làn da người ấy có không mịn màng bằng Sungmin, nhưng lại vô cùng nhạy cảm” Và để minh chứng cho lời nói của mình, Kangin luồn tay chạm vào làn da dưới áo anh, vừa nâng niu lại vừa như đùa nghịch.

Leeteuk cắn môi ngăn tiếng rên chực bật ra, mặt anh đỏ bừng vì ngượng.

“Là trước khi anh biết một ai đó có trái tim thuần khiết như một thiên thần. Là trước khi anh nhận ra, anh muốn bảo vệ con người vụng về ấy biết bao. Là trước khi anh biết rằng, con người đang ở ngay trước mặt anh đây, đã đánh cắp trái tim anh từ tay một người hoàn hảo như Sungmin một cách dễ dàng.”

Leeteuk ngượng ngùng không nói lên lời. Anh để mặc Kangin đùa nghịch với gò má ửng hồng của mình. Cuối cùng, khi nghe tiếng cười thích thú của Kangin thì Leeteuk không thể giả vờ thêm được nữa, anh giấu khuôn mặt đỏ ửng vào cổ Kangin. Nụ cười rạng ngời nở bừng trên môi không có dấu hiệu tan biến. Trống ngực anh đập mạnh như chưa bao giờ mạnh đến thế.

“Anh sẽ không hối tiếc vì sự lựa chọn của mình. Đừng nghi ngờ tình cảm của anh, anh thực sự rất yêu em, Teukie…” Kangin thì thầm bên tai anh một giai điệu du dương.

“Em xin lỗi”

“Đó không phải là ba từ kỳ diệu, Teukie à”

Kangin hất nhẹ mái tóc anh. Leeteuk bĩu môi nhìn người yêu, ba từ kỳ diệu mà anh muốn nghe là gì được chứ.

“Em yêu anh.” Anh thì thầm. Anh cảm thấy cái ve vuốt đã dừng lại, rồi chậm chạp di chuyển xuống gò má. Mắt anh chìm trong đôi mắt nâu tối của Kangin.

Leeteuk nhìn Kangin khi anh nghiêng người về phía trước, nhìn theo cử động thân thuộc của vành môi khi vẽ lên ba tiếng kỳ diệu rồi mới nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.

“Anh cũng yêu em.”

.
.
.

“Ồ, anh dậy sớm vậy…” Sungmin ngừng tay sấy tóc khi thấy người yêu tiến lại gần. Cậu hôn lên trán anh dịu dàng, và trong lúc ấy không bỏ qua cơ hội hít sâu vào lồng ngực mùi hương quyến rũ của Sungmin.

“Yah, buồn đấy” Sungmin cười khúc khích, anh cố đẩy Kyuhyun ra xa nhưng cậu còn đáp trả anh thêm một vết cắn lên vành tai. Phải đến khi chàng trai bé nhỏ vung tay loạn xạ thì Kyuhyun mới chịu rời ra.

“Gần đây em bạo lực quá đấy, hay là em chuyển sang xu hướng sex mạnh bạo* rồi?” [T.N: nói giảm nói tránh =))]

“Im ngay!” Sungmin bĩu môi. Như chợt nhớ ra điều gì, anh hối hả đẩy chàng trai cao lớn vào bếp.

“Em sẽ làm bánh, anh chỉ cần ngồi đó và nhìn thôi.”

Được thấy anh trong tâm trạng tốt như vậy vào buổi sáng sớm, Kyuhyun còn làm được gì khác ngoài việc để cho tiếng cười ngân vang khắp căn phòng ấm cúng.

Sau bữa sáng thơm phức, hai người ngồi trên ghế bành để Kyuhyun giúp Sungmin lau khô tóc. Tiếng hát của Sungmin lấp tràn không gian yên ắng. Chàng trai cao lớn chỉ còn biết nhìn người yêu âu yếm, môi cậu chưa một lần tắt nụ cười. Cuối cùng, khi tóc anh đã khô, cậu đặt khăn lên bàn và vòng tay quanh chiếc eo thanh mảnh. Cậu tựa cằm lên vai anh, hòa giọng với anh trong ca khúc quen thuộc. Cậu biết bài hát đó, “7 years of love”- bài hát mà Sungmin luôn yêu thích, dù lời ca hơi buồn nhưng giai điệu thì thật tuyệt vời.

“Anh biết bài hát này?” Sungmin quay lại nhìn cậu.

“Anh biết, bởi vì em thích nó.”

“Ohh…” Kyuhyun thấy gò má người yêu bắt đầu ửng hồng.

“Sao bỗng nhiên em lại biết ngại ngùng vậy???” Kyuhyun trêu chọc, cậu hơi nhích người ra xa khiến anh [hiển nhiên là phải] ngả đầu vào ngực cậu.

“Em không ..”

“Nói dối”

“Không mà!”

“Chết tiệt”

Câu trả lời khiến Sungmin bĩu môi. Kyuhyun cười lớn, cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Khi thấy cái bĩu môi ngày càng lộ liễu và dễ thương, Kyuhyun ngửa mình ra phía sau. Cậu nằm chống tay trên ghế.

“Anh đã suy nghĩ suốt đêm qua”

“Về cái gì cơ?” Sungmin lầm bầm, cái đầu bướng bỉnh vẫn cúi gằm.

“Anh muốn chuyển ra ngoài.”

Sungmin ngẩng lên bắt gặp ánh mắt thành thật của Kyuhyun. “Ra ngoài? Tại sao?”

Kyuhyun xoa lên gò má anh thật trìu mến, cậu nhìn vô định vào đôi mắt to tròn của Sungmin.

“Em biết đấy, rất phiền phức… khi cứ phải nghe tiếng rên rỉ từ phòng ngủ của Kangin. Anh không hề biết là Leeteuk hyung lại ồn ào như vậy.. hoặc là Kangin làm quá tốt, nhỉ?”

“Yah!!”

“Sao hả? Anh nói nghiêm túc, em biết mà?” Chàng trai trẻ cười khùng khục. “Đó là lý do mà anh muốn ra ngoài. Anh muốn Kangin có không gian riêng.”

Nhìn gương mặt rạng ngời của Kyuhyun. Sungmin không thể ngăn mình bật hỏi.”Kyu, em đã làm anh tổn thương rất nhiều, phải không? Vì em và Kangin…” Anh hạ giọng như một tiếng thì thầm.

“Đúng.” Hai mắt nhìn nhau, và Kyuhyun thấy Sungmin cắn môi bối rối.

“Em không biết là anh đã muốn đá tung cánh cửa và mang em đi thật xa khỏi Kangin như thế nào đâu, rồi anh lại ước mình ở vị trí của anh ấy. Có thể chạm vào em, ôm em và hôn em cho đến nghẹt thở, và khiến cho em phải rên rỉ gọi tên anh-” Câu nói bị cắt ngang bởi nụ hôn bất chợt.

Kyuhyun quá ngạc nhiên nên không thể phản ứng lại gì, nhưng sau đó cậu thả lỏng mình để đáp lại nụ hôn nồng nhiệt. Hương vị quả ngọt lịm từ bữa sáng vẫn phảng phất trên đầu môi Sungmin, khiến Kyuhyun liếm môi thèm khát trước khi khám phá vòm miệng nóng bỏng. Cảm nhận được anh ngọt ngào đến chừng nào bên trong cậu.

“Em xin lỗi.” Sungmin lúng búng trên môi cậu, khuôn mặt đỏ hồng xinh xắn.

“Nhưng bây giờ em đã thuộc về anh. Anh sẽ không bao giờ để em đi đâu hết, hãy nhớ lấy điều đó.”

Sungmin cười khúc khích vì lời dọa nạt.

“Vâng, thưa ngài Kyuhyun.” Anh nói thật dễ thương. “À, anh đã tìm được chỗ ở mới chưa?’ Sungmin hỏi khi rời khỏi cậu, tay anh vòng quanh cổ Kyuhyun.

“Rồi, và anh sẽ ở cùng với một người nữa. Anh chưa hỏi ý kiến người đó, nhưng anh đoán là sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Ở cùng? Ai cơ? Là con trai à? Em có biết người đó không?” Đôi mắt to tròn đảo vòng quanh khi anh hỏi tới tấp. Kyuhyun cười thầm.

“À, có thể.”

“Ai?” Miệng Sungmin vẽ lên hình chữ O, lông mày anh nhăn tít.

Kyuhyun lờ đi. “Chỗ đó hơi xa trường một chút, nhưng anh có thể đi tàu điện ngầm. Chỉ phải đi bộ từ chố cũ đến trường thôi.”

“Yah… nói em biết đi, ai vậy?”

“Căn hộ khá đẹp, và không khí trong lành”

“Kyu.. nói đi nào… nói em biết đi….!!!”

Sungmin bắt đầu mè nheo như một đứa trẻ. Anh để mình ngồi lên trên bụng Kyuhyun.

“Gần cửa hàng 24/7 và có cửa sổ nhìn ra sông Hàn”

Chàng trai tóc đen ngừng rên rỉ và chớp mắt. Anh nghiêng đầu.

“Yahhh… đó là căn hộ của em!! Anh thuê phòng trong cùng tòa nhà với em à?” Mắt anh long lanh khi nghĩ đến cảnh Kyuhyun sống chung tòa nhà với mình.

“À, cũng không hẳn. Khi mà anh chưa hỏi ý kiến của người đang ngồi trên người anh đây.” Kyuhyun mỉm cười tinh nghịch.

Sungmin ngạc nhiên “Anh muốn chuyển đến sống cùng em??” Cuối cùng thì anh cũng nhận ra ẩn ý dễ thương của người yêu.

“Không được à?”

“Nh-nhưng em chỉ có một cái giường thôi!”

Kyuhyun vuốt ve cánh tay mềm mại. “Cần đến hai cái sao?”

“Nhưng, vẫn…”

“Hay là em muốn anh ở cùng với người khác?”

“KHÔNG!” Sungmin vội vàng hét lên khiến chàng trai trẻ cười lớn.

“Tốt, bởi vì anh cũng không muốn phải tìm một chỗ khác.” Cậu nói rồi rướn mình hôn lên đôi môi hờn dỗi. Cậu nghe tiếng anh lầm bầm vì bị trêu chọc, nhưng Kyuhyun chỉ cười và đẩy nụ hôn vào sâu hơn.

.

.

.

Không có con đường trải hoa hồng để tìm được tình yêu. Chỉ có những con đường dài và rộng, với những viên sỏi thô lỗ cản từng bước chân của bạn. Và luôn có những cách nhanh hơn để đạt được mục đích, bằng những thương vụ ma quỷ.


Đôi khi, cái giá của tình yêu không hề rẻ mạt. Bạn phải đánh đổi nhiều thứ để có được tình yêu mà mình mong muốn. Nếu cần, ta cần phải hy sinh, nỗ lực và vô vàn can đảm để làm những trò tiểu xảo, nhưng lại phải tỏ ra mình ngây thơ vô tội trong mắt đối tượng.

Không ai hay biết, vòng tròn ma quỷ luôn luôn là một phần của số phận Nó có thể giúp bạn, cũng có thể hủy hoại bạn. Tùy thuộc vào con đường mà bạn chọn.

Đó là cái giá mà bạn phải trả, để đổi lấy tình yêu.

.
.
.

“Kyuhyun này… chúng ta nói chuyện một lát nhé?”

Kyuhyun nhìn ra phía sau và thấy người anh họ đang mỉm cười trước cửa phòng cậu. Chàng trai trẻ hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu. Cậu gập nắp điện thoại sau khi gửi tin nhắn chúc Sungmin ngủ ngon. Khi cậu tiến gần lại người anh họ, Kangin ném cho cậu một lon bia và cậu vui vè nhận lấy.

Họ cùng ngồi bên ban công căn hộ nhỏ. Kyuhyun hé mắt nhìn Kangin, tự hỏi sao anh chưa bắt đầu ngay. Thời tiết về đêm khá lạnh, may là men bia trong bụng khiến cậu cảm thấy ấm áp đôi chút.

Thở dài, cậu chống khuỷu tay lên lan can, lơ đãng nhấp một ngụm bia. Tâm trí cậu còn đang vương vấn đâu đó, băn khoăn tại sao người yêu dễ thương chưa trả lời tin nhắn. Đang tắm? Hay là đã ngủ quên trong khi đang nhắn tin với cậu không biết chừng. Cậu bất giác mỉm cười.

“Trông em có vẻ rất vui.”

Kyuhyun quay đầu nhìn Kangin. Anh uống một ngụm lớn rồi ném cái lon qua một bên để lấy một lon khác. Cậu luôn thấy việc Kangin uống như hũ nút thật là thú vị.

“Em ấy ạ?” Cậu hỏi lại.

“Chưa bao giờ anh thấy em vui như vậy. Nếu anh không nhầm, thì lần cuối cùng anh nhìn thấy em cười như một tên ngốc thế kia, là khi em 10 tuổi và ông ngoại mua cho em một cái xe đạp mô-đen nhất mà em thích.”

Kyuhyun khịt mũi trong khi Kangin cười lớn.

“Vâng, và chính anh đã phá nó tan tành bằng cách khăng khăng đạp xe CỦA EM xuống dốc đồi.”

“Yah! Lần đó anh đã bị gãy tay đấy!”

“Đáng đời anh thôi”

Một phút im lặng. Rồi cả hai cũng phá ra cười. Kyuhyun cảm thấy thật thanh bình. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau kể từ sau vụ việc đó, đã 3 ngày rồi, Kyuhyun thậm chí còn chẳng thấy anh trong nhà nữa. Cậu đã rất lo rằng mối quan hệ của họ đã trở nên tệ hại. Nhưng có vẻ như anh đã lo lắng thừa rồi.

Kangin hắng giọng, anh dựa lưng vào lan can và nhìn ra khoảng không bất tận.

Khuôn mặt nghiêm túc và bình lặng của anh khiến Kyuhyun chú ý. Cậu biết, đã đến lúc rồi.

“Hyung, về việc -“

“Anh có nên xin lỗi không, Kyu?” Kangin cắt ngang.

“Sao ạ?”

“Anh.. muốn thú nhận một điều.”

Kangin hướng mắt trở lại phía trong căn hộ. Tay anh mân mê lon bia rỗng.

“Anh đã biết tất cả mọi việc.” Anh nở một nụ cười khó hiểu.

“Anh biết em thích Sungmin từ rất lâu rồi. Lúc đầu anh cố tình lờ đi, với hy vọng em sẽ quên như một cơn say nắng, nhưng anh đã sai rồi. Em vẫn giữ mãi mối tình ấy, thậm chí còn trân trọng nó đến suốt cả cuộc đời.”

Chàng trai trẻ nhăn mày, tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực làm cậu bủn rủn. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Cậu nhìn theo dáng Kangin chậm chạp đổi chỗ và ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Tay đặt trên gối.

“Anh biết? Tất cả…?” Cậu thoảng thốt hỏi lại.

“Tất cả.” Người anh họ mỉm cười rất nhẹ.

Kyuhyun mở to mắt vì choáng váng. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh Kangin.

Quá choáng váng. Tất cả nằm ngoài mọi dự đoán.

Bằng cách nào? Và tại sao? Những câu hỏi thi nhau nhảy múa trong đầu cậu. Cậu quay lại nhìn anh.

“Đó là khi anh gặp Leeteuk lần đầu tiên. Thực sự anh không nghĩ đó lại là khởi nguồn của mọi rắc rối. Anh yêu Leeteuk, đó là điều anh không hề mong đợi… nhưng anh đã yêu. Anh đã muốn kết thúc. Anh chưa bao giờ có ý định nghiêm túc với anh ấy cả, anh vẫn rất yêu Sungmin.”

Kangin nhìn sâu vào mắt Kyuhyun, anh nhấp thêm một ngụm bia và tiếp tục “Sau đó, em đã nghe được… cuộc gọi đó. Đó là sai lầm lớn nhất của anh…”

Chàng trai trẻ không biết phải phản ứng lại như thế nào, nên cậu chỉ đưa lon bia lên uống cạn.

“Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy em tận dụng cơ hội đó. Khi anh càng dấn sâu vào mối quan hệ với Leeteuk, đồng thời anh nhận ra rằng Sungmin đã nhìn em bằng ánh mắt khác. Đó cũng là lý do mà chúng ta thường xung đột, nhưng rồi, khi ở bên Leeteuk thì mọi giận dữ của anh đã tiêu tan.”

“Vậy… sao anh…” Kyuhyun không thể kết thúc câu nói, cậu lắc đầu xua đi cơn choáng váng.

“… tình cờ thôi, anh đọc được tin nhắn em gửi cho Leeteuk. Anh không hỏi anh ấy, nhưng anh biết tại sao em làm thế.”

“Và anh ngầm hợp tác với bọn em?”

Yên lặng.

“Anh xin lỗi…” Kangin nói nhỏ.

“… vì cái gì chứ?”

“Xin lỗi đã làm em tổn thương…”

Tiếng trái tim cậu đập ngày càng mạnh, việc này thật không dễ dàng chấp nhận.Nhưng bây giờ cậu có thể làm được gì chứ? Không gì cả.

“Tại sao? Nếu đã biết kế hoạch của em, tại sao anh cứ để mọi việc diễn như thế??” Đó là điều duy nhất mà cậu muốn biết từ Kangin.

Chàng trai cao lớn ngồi bất động. Anh có vẻ bối rối, ngập ngừng không muốn trả lời, nhưng anh biết anh phải nói.

“Anh không biết.”

“Khốn kiếp…”

“Anh yêu Leeteuk, anh biết tình cảm em dành cho Sungmin, và anh cũng không muốn Sungmin phải đau khổ! Em nghĩ là anh phải làm gì chứ! Tất cả cứ lộn hết cả lên!” Kyuhyun nuốt khan trước sự giận dữ bất ngờ.

Cậu bắt gặp ánh nhìn kiên định trong đôi mắt nâu tối.

“Rồi sau đó anh nhận ra, rằng anh không muốn mất Leeteuk, và anh cảm thấy sẽ tốt hơn nếu Sungmin được ở bên em. Đó là lý do anh… Không phải anh muốn bỏ rơi Sungmin, mà là anh muốn cậu ấy được hạnh phúc.”

Không khí yên lặng lại bao trùm. Kyuhyun dựa đầu vào lan can, cố gắng sắp xếp những lời Kangin vào cái đầu nóng bừng. Vậy…mọi việc cậu làm đều vô ích…. nếu Kangin không muốn rời xa Sungmin.

“Giúp anh một chuyện này, được không?”

Kyuhyun hướng mắt về phía người anh họ. Đôi mắt mệt mỏi của cậu có thể khắc họa rõ hình ảnh Kangin nhẹ nâng tay lên đạp nhẹ lên đầu cậu.

Kyuhyun là đứa em họ mà anh yêu quý nhất, luôn là như vậy. Là con độc nhất trong nhà, anh đã luôn muốn có một đứa em trai, và Kyuhyun là tất cả những gì anh có.

“Em thực sự yêu Sungmin chứ, Kyu?”

Kyuhyun mỉm cười yếu ớt “Em có cần trả lời câu hỏi quá hiển nhiên này không?”

Kangin cười nhẹ nhõm khi nghe “câu trả lời”.

Bỗng chuông điện thoại reo vang, Kyuhyun nhìn vào màn hình, một tin nhắn từ Sungmin.

“Xin lỗi.. Em vừa tắm >.< Anh cũng ngủ ngon nha^^ Mai qua nhà em đi, em sẽ nướng bánh *hun*

P.S : Yêu anh”

Chàng trai cao lớn đã thấy rõ ánh mắt ấm áp của cậu em họ.

“Một điều nữa, Kyu” Từng từ ngữ phát ra như một lời đe dọa ngầm.

“Hãy chôn sâu cuộc nói chuyện hôm nay vào tận đáy lòng. Nếu cần, thì phái quên tất cả đi. Không bao giờ, không bao giờ được nói về vấn đề này nữa. Em hiểu chứ?”

Kangin đứng dậy, tấm lưng to lớn đối diện với gương mặt nghiêm trang của Kyuhyun.

“Chúng ta không muốn vòng tròn ma quỷ lại tiếp diễn, phải không nào?”

Kyuhyun gập nắp điện thoại, uống ngụm bia cuối cùng. Nhịp đập mạnh mẽ của trái tim khiến cậu hồi hộp một cách khó hiểu. Cậu nói như thì thầm.

“Vâng, hyung.”

Mắt cậu dõi theo từng bước chân của Kangin dần tiến vào phòng khách. Vòng tròn ma quỷ à? Bàn tay cầm điện thoại của cậu thít chặt hơn. Cậu có thể đọc được ẩn ý đe dọa đó. Vòng tròn ma quỷ sẽ không tiếp diễn nếu những người trong vòng tròn đó ở cách xa khỏi nhau…

Cậu có nên vạch ra một kế hoạch mới? Giờ đây Lee Sungmin đã là của cậu… Cậu sẽ không để anh đi đâu cả… Sẽ không để ai đánh cắp anh khỏi cậu… kể cả, chỉ là giả thiết thôi, kể cả anh họ của cậu. Chàng trai trẻ khẽ nhếch mép.

Cậu đứng dậy, phủi đám bụi bám vào quần rồi theo Kangin đi vào căn hộ ấm áp.

“Mọi việc cậu làm đều vô dụng… nếu như Kangin không muốn rời khỏi Sungmin…” đó là điểm cốt lõi… Không phải cậu quá lo lắng, nhưng người ta nên nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, phải không?

END

.

.

.

thật^^

Giới thiệu Biên Thùy
Tuổi trẻ thực xinh đẹp quá, nhưng lại qua đi rất nhanh, vậy nên tôi cứ khóc hoài, khóc hoài, nhưng khóc hoài cũng chẳng thể níu giữ được gì, dù chỉ một chút.

6 Responses to [Fanfic]Extra: The pay for love (Epilogue)

  1. Chulnie says:

    ss vất vả nhìu rùi(quạt quạt).Cơ mà Minnie đã là của Kyunie rùi mà Kyu vẫn phải lo lắng sao?

  2. Only13lue says:

    Em bị yêu ss í…
    Yêu quá, yêu quá…
    *hôn* hôn* 🙂
    Rốt cuộc thì kế hoạch của Kyu thành công cũng là nhờ có Kang…
    Lại ghét Kang part 2 😦
    Thanks ss nhiều!
    Hôn phát nữa…

  3. trangnim89 says:

    fic bị hay em ah
    ấm áp
    đó là cảm giác còn đọng lại sau khi đọc xong fic
    nhưng có một điều ss ko thik lắm, đó là au miêu tả Min quá dễ thương – hay chu mỏ quá ;__;
    thks em 😡

  4. zozo says:

    mở đầu đọc chẳng hiểu gì nhưng khi đọc đến cuối thì mọi việc như được sáng tỏ.
    THẬT TUYỆT VỜI.

  5. pingpong says:

    hay that, mot lan nua cam on ban nhe

Bình luận về bài viết này